Có một lần làm bài kiểm tra ở lớp tôi bị cô giáo phê bình vì bài kiểm tra môn anh chỉ đặt có 6 điểm, trong khi cả lớp ai cũng 7,8,9 thậm chí là 10.
Tôi thấy thất vọng về chính bản thân mình, cố gắng học hành vì bài kiểm tra này cuối cùng lại chỉ đạt có 6 điểm.
Cả buổi học tôi cứ ủ rũ, Hằng và đám bạn đến an ủi động viên tôi, tôi biết tấm lòng của họ chứ nhưng tôi vẫn buồn vì mình đã không làm được.
"Mai cậu đến nhà tôi, tôi giúp cậu kèm môn Anh."
Khi đi học về, Dương kéo lấy mũ áo tôi giọng nói chứa đựng sự quan tâm. Tôi vô cùng kinh ngạc song không từ chối. Dương vừa mới chuyển đến lớp mà đã làm kiểm tra được 10 điểm với nữa lần trước còn chứng kiến cậu giải đề, tôi biết cậu rất giỏi.
"Nhưng tôi không biết nhà cậu ở đâu."
"Biết xóm 8 không?"
"Có."
"Đến đó có cái cửa hàng tạp hóa lớn ngay trước cửa nhà văn hóa ấy, đối diện cửa hàng tạp hóa là nhà cô tôi- nơi tôi đang ở."
"Tôi biết rồi, vậy chiều mai được nghỉ tôi sang nhé."- Không hiểu sao lòng tôi có chút rạo rực.
"Ừ, tôi đứng trước cửa nhà đợi cậu."
Chiều hôm đó đi học tôi không còn buồn nữa, không ủ rũ, không tiếc nuối, không tự trách bơi vì tôi biết chỉ cần có cậu nhất định tôi sẽ tiến bộ hơn thôi.
Câu chuyện ngày hôm đó được tôi ghi cẩn thân lại nhật kí.
"Cậu ấy rất dễ thương, cậu ấy hay tỏ ra lạnh nhạt với cái bản mặt thờ ơ nhưng luôn để ý đến tôi."
Tôi viết ra dòng cảm xúc lại cười cười vẽ thêm một cái trái tim vào đó. Không biết tự bao giờ mỗi hành động cậu làm đều được tôi ghi chép lại vào nhật kí.
Chiều hôm đó không đi học, tôi lần mò đến nhà cậu, vì sợ đi lạc tôi còn gọi hẳn cho cậu luôn.
"Này nhà cậu ở chỗ nào vậy, sao tôi chưa thấy?"
"Thế cậu đi đến đâu rồi?"
"Đang ở ngã ba, tôi nhìn thấy quán tạp hóa cậu bảo rồi."
Tôi liếc ngang liếc dọc rồi nói vọng vào trong điện thoại.
"Này"
Có một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn sang phía đối diện quán tạp hóa cậu bảo, bóng dáng cậu đang dứng trước cửa kia.
Là cậu ấy! Đúng là cậu ấy chờ tôi sẵn ở cửa. Tôi vui vẻ, dắt xe gọn vào trong sân rồi đi theo sau lưng cậu.
"Nhà cô cậu to quá!"
"Ừ"- Cậu đi trước dẫn tôi vào trong.
"Mà cô cậu có ở nhà không?"- Tôi vừa hỏi, vừa đi, mắt lại không ngừng liếc ngang liếc dọc.
"Không có, hôm nay cô có việc bận đi chút rồi, có mỗi tôi thôi."
Tôi hơi giật mình, căn nhà 2 tầng, cũng khá rộng vậy sẽ chỉ có tôi và cậu thôi sao?
"Có cầm sách vở không?"
"À, tôi có cầm"
"Được rồi, cậu vào trong trước đi, tôi đi rót nước"
"Ừ"
Đây phải chăng là phòng khách, nó khá rộng so với phòng khách nhà tôi. Tôi từ từ đặt sách vở xuống bàn lại tò mò đi thăm thú xung quanh.
Ánh mắt tôi chú ý đến một khung ảnh nhỏ, tôi đi đến gần xem thử. Trong ảnh có một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi.
Đứa trẻ kia có một đôi mắt sáng lắm tôi liền đoán ngay là Dương, và phải chăng kia là người cô của cậu.
"Đang nhìn gì đấy?"
Cậu đi đến lúc nào làm tôi giật mình xoay mạnh người lại. Không ngờ cậu lại đứng ngay sau lưng mình, khoảng cách giữa tôi và cậu gần trong gang tấc như thế sắp chạm đến nhau, tôi vội lùi lại.
"Không có gì"
Cậu nhìn liếc qua khung ảnh kia:
"Cô tôi đây, cô tốt lắm."
"Ờ, chắc từ nhỏ cậu thân với cô cậu lắm nhỉ?"
"Ừ, từ nhỏ khi cô tôi còn ở Ninh Bình, tôi thường được cô chăm sóc coi như con ruột. Tuy bây giờ cô đang sống một mình cùng con trai mình nhưng cô vẫn luôn yêu thương tôi."
Giọng nói cậu thể hiện rõ sự vui vẻ khi nhắc đến cô.
"Thôi, không nói nữa ngồi xuống đây tôi kèm cậu."
"Ừm được, vậy thì bắt đầu từ các đề cô giao về về nhá nhá?"
"Ok"
Chúng tôi ngồi ở phòng khách học, không có ai nên cũng không phải sợ, không gian ở chỗ này còn rất thoát mát thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, không khí thanh bình cực kì phù hợp cho việc học.
Cậu ngồi ở bên cạnh tôi cũng lấy đề ra làm. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi có một cảm giác gì đó khó diễn tả thành lời. Dường như vui vui. Dừng một chút, tôi hỏi cậu:
"Dương à, chỗ này là như nào vậy? Mình không biết làm."
Cậu nhìn sang:
"Để mình xem."
Cậu cầm tờ đề tôi lên nhìn qua một chút:
"Đây, cậu nhìn thấy chỗ này có chủ ngữ là vật không 'Son Doong cave'? Vậy nên câu này chia theo dạng bị động, cậu thử xác định thì rồi chia đi."
Tôi không nghe lọt tai những gì cậu nói nữa trong mắt tôi hiện tại chỉ có cậu. Tôi nhìn chăm chú đến thất thần vào khuôn mặt ấy. Không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng cái cảm giác này thật sự là như thể lần đầu tiên gặp cậu, rất lạ.
Tôi chợt nhớ đến một câu nói mà có lần Hằng từng nói tôi nghe:
"Khi thích một ai ấy à, trong mắt mình chỉ có người đó, luôn cảm thấy những đứa con trai người kia không ai sánh bằng cậu, chỉ có cậu là đẹp nhất..."
Lẽ nào tôi cũng vậy hay sao? Vì sao tôi thấy cậu lại đẹp một cách lạ thường đến vậy?
Đôi mắt cậu không phải là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, mũi cậu không phải là chiếc mũi cao nhất mà tôi từng bắt gặp, môi cậu cũng không phải, lông mày cũng không phải, khuôn mặt cũng không phải... mọi thứ trên người cậu chẳng phải cái tuyệt nhất mà tôi từng biết. Nhưng cái cảm giác cậu mang đến cho tôi lại là độc nhất, trong ánh mắt mình tôi cảm thấy cậu ấy là người đẹp nhất.
Updated 69 Episodes
Comments
Tuyết Ngạo
🙄🙄🙄 điểm tiếng anh của t toàn 3 vs 4 ấy
2023-03-22
0
❣Triệu Lệ Dĩnh❣
à vâng, đây cx là sở thik của t
2023-02-20
0
Đoannn
ko ai ko có sở thik âu
2023-02-10
0