Cuối cùng tôi quyết định không chọc cậu nữa mà đưa ra giải phát cho cậu nghe. Và đương nhiên tôi đi theo đường lối khuyên nhủ cậu ấy nên đồng ý buổi hẹn.
Mặc dù chưa trải qua mối tình nào thật đấy nhưng mà tôi cũng hiểu biết chẳng kém ai đâu. Nên là về mặt này tôi cảm thấy mình có thể phân tích cho một đứa mù tịt chuyện tình cảm của mình như Hằng hiểu.
Cậu ấy nghe chăm chú ghê gớm lắm, thật sự còn hơn cả khi nghe cô giáo giảng bài, nhiều lúc tôi còn bật cười luôn. Công nhận cậu ấy thật sự rất thích anh ta.
Cuối cùng nhờ có sự động viên, phân tích của tôi, Hằng quyết định chấp nhận lời hẹn ấy. Và việc còn lại tất cả đều phụ thuộc vào cậu ấy rồi, tôi cũng hi vọng cậu ấy tìm được người mình thích và thích mình.
Trên đường đi học về tôi nghe thấy giọng Dương:
"Khiếp quá! Còn bày đặt giảng giải tình yêu cho người khác luôn cơ."
Tôi quay sang nhìn cậu khó hiểu:
"Tình yêu gì? Là sao?"
Nhưng khi nói xong tôi mới chợt ngờ ngợ:
"Cậu nghe trộm mình nói chuyện với Hằng à?"- Nếu không nghe trộm sao có thể biết chuyện giảng giải tình yêu gì chứ.
Cậu cười ha ha, nói như thật sự rất vô tội:
"Sao lại là nghe trộm được chứ rõ ràng là mình đường đường chính chính nghe. Ai bảo các cậu nói chuyện với nhau mà như muốn nói là cả lớp nghe vậy vả nữa cũng trách ai kêu cô giáo xếp mình ngồi gần đó làm gì."
Tôi nghe cậu đổ thừa mà tức tối vô cùng, cái tên chết tiệt này vậy mà dám nghe trộm tôi nói chuyện còn dám nói mình đường đường chính chính nữa chứ.
"Nhưng mà cũng may lúc đó mỗi mình nghe thấy thôi đấy."- Cậu cười cười.
Nghe vậy vẫn hơi tức mà lòng tôi nhẹ xuống hơn. Nếu như có mỗi cậu nghe thấy thì tốt tôi chỉ sợ như lời cậu nói thật, tôi và Hằng trò chuyện lớn quá ai cũng nghe thấy. Hằng không muốn nhiều người biết chuyện này, nói cho tôi nghe chính là tin tưởng tôi, vì vậy nếu chuyện này bị nhiều người biết tôi sẽ rất áy náy.
Tuy vẫn tôi vẫn phải nhắc nhở đối với Dương:
"Cậu không được nói chuyện này cho ai nghe đâu."
"Đương nhiên rồi, nói ra mình cũng có được cái gì đâu."
"Vậy nếu có gì thì cậu nói à?"
"Cái này còn phải suy nghĩ thêm."
"Cậu dám sao?"
"Nếu là lợi ích lớn thì mình dám đó"
"Cậu là nói ra mình đánh cậu."
"Để xem cậu đánh kiểu gì."
Cậu cười ha ha rồi đạp xe thật nhanh phóng về phía trước, tôi cũng phóng theo sau.
"Cậu giỏi thì đứng lại cho mình xem mình có dám không?"
"Đứng lại cho cậu đánh, mình đâu có ngốc vậy."- Cậu nói là không quên quay lại khiêu khích tôi.
Dương là như vậy đấy! Cậu đôi khi ra vẻ người lớn trưởng thành nhưng nhiều khi trẻ con đến đáng yêu.
Trên đoạn đường về nhà chúng tôi rượt đuổi theo nhau, tiếng gọi hét vang khắp nơi. Từng con gió tạt mạnh vào mặt, mát mẻ vô cùng. Cái tuổi thanh xuân hồn nhiên mơ mộng như vậy quý giá biết chừng nào!
Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua đối với chúng tôi lại là một ngày vui vẻ. Cuộc sống của tôi từ khi xuất hiện cậu ấy đã muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.
Còn về chuyện của Hằng và anh chàng lớp 10 kia cũng tiến triển khá tốt. Hai người đó vẫn thường xuyên qua lại với nhau, và có vẻ như Hằng ngày càng thích người đó hơn. Tôi mặc dù chưa gặp mặt anh ta để xem tận mắt đó là người thế nào nhưng qua vài lần truy cập trang cá nhân với sự tìm tòi của mình cả về bên ngoài, anh ta là một người con trai tốt.
Thôi, dù sao chuyện của Hằng hãy để cậu ấy tự giải quyết còn tôi, quan hệ của tôi và Dương cũng tiến triển không kém. Thời gian tiếp xúc không lâu nhưng cũng đủ để cho chúng tôi nâng nó lên thành cái gọi là "tri kỉ". Tôi và cậu ấy như có duyên từ kiếp trước vì vậy rất là hợp nhau, nói chính là chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nhiều khi người ta nói ra nói vào đấy mà tôi cũng chẳng quan tâm, Hằng đôi lúc còn ghen tị với Dương, cậu ấy cứ hay nói rằng:
"Trời đất, nhìn Ly có bạn mới mà suýt quên luôn cả mình rồi."
Khi đó tôi chỉ cười cho qua, bởi tôi biết Hằng sẽ không nhỏ nhen như thế đâu, thậm chí tôi còn trêu cậu lại rằng:
"Xem Hằng có anh Vũ ở bên lại quên luôn cả người bạn này rồi."
Hai đứa nhìn nhau cười, tình bạn của chúng tôi như vậy đấy, luôn thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau.
Mấy hôm nữa trường tôi có tổ chức dã ngoại, trên đường về học tôi hào hứng nói với Dương về chuyện này. Nhưng kết quả cậu chỉ thản nhiên nói một câu:
"Mình không đi."
Câu nói ấy khiến tôi khá bất ngờ vội quay sang hỏi:
"Sao lại không đi, dã ngoại vui mà. Cả trường có mỗi khối 9 được đi thôi đấy."
"Kệ chứ, mình không thích đi thôi."
Cậu không giải thích rõ ràng càng làm tôi sốt sắng:
"Đi đi, năm sau lên lớp 10 rồi chẳng biết còn được đi cùng nhau không đâu."
Tôi còn khuyên cậu mãi mà Dương vẫn quyết định không đi, vì thế tôi có hơi giận cậu, cả đoạn về lại cũng không nói thêm câu nào nữa.
Updated 69 Episodes
Comments
❣Triệu Lệ Dĩnh❣
cj giống hệt t lúc lần đầu mang đt đến lớp
2023-02-20
0