Hình như hôm nay cậu rất thoải mái vì vậy khi được tôi rủ liền đi ngay. Cậu và tôi ngồi cùng một chiếc xe đạp do tôi chở.
"Sao cậu ăn gì mà nặng thế hở?"- Tôi phải gồng mình mới có thể chở cậu phía sau.
Cậu ta vậy mà vẫn thản nhiên cười được:
"Nặng đâu mà nặng, tại cậu ăn ít không có sức đấy."
"Xì, cậu là con trai phải chở mình mới đúng."
"Đâu có khái niệm con trai phải chở con gái đâu, với lại là cậu rủ mình đi chơi cơ mà."
Tôi nghẹn họng không biết đáp thế nào, đúng là... trong trận đấu khẩu nào cậu cũng có thể áp chế tôi.
Ra đến xóm chúng tôi chọn ngồi vào một chỗ hóng. Ở đây hầu hết là thanh thiếu niên trong xóm hay từ các xóm khác đến đá với nhau, cũng có không ít người ra xem. Tôi khá thích mấy chỗ đông vui, náo nhiệt kiểu này nên cứ một lúc là lại bật lên vô tay rồi cũng hò hét cổ vũ như bao người khác.
"Cố lên, cố lên!"
"Xì, đồ trẻ con."
Mười lần rủ cậu ra thì chín lần cậu nói tôi trẻ con, cũng coi như quen rồi nên tôi chỉ đáp:
"Trẻ con đó thì sao?"- Rồi lại quay ra hô: "Cố lên!"
"Cậu không thấy hét vậy rất khàn giọng à?"- Cậu ngồi chống cằm, khuôn mặt đúng là chẳng có chút hứng thú.
"Khàn nhưng mà vui hiểu không?"
Chả hiểu cậu ấy sao nữa, ra chỗ này chơi mà chỉ có mỗi cậu là trông cái mặt cứ nhăn nhó?
Tôi vẫn rất hào hứng cổ vũ, nhưng luôn chú ý đến cậu, vẫn luôn nói chuyện với cậu chọc cậu cười.
"Ông cụ non à hay tí cậu vào đá thử đi."- Tôi bỗng nảy ra một ý kiến. Nếu như cậu vào đá nhất định sẽ rất ngầu cho mà xem. Người ta chưa nói gì mà tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra hàng ngàn những suy nghĩ.
"Mình mới không thèm."- Rõ ràng tôi thấy cậu đang cố nhịn cười rồi mới đáp.
"Sao lại không thèm? Đá thử đi, con trai mà cứ ngồi lì ở đâu là sao? Cậu đá đi rồi mình chụp ảnh cho cậu..."
Tôi bỏ chuyện cổ vũ sang một bên bắt lấy tay cậu mà đung đưa, miệng năn nỉ. Nhưng mặc kệ tôi có nói tốn hết nước bọt cậu cũng chẳng mảy may động tâm.
Tôi hơi đơ người nhìn cậu, có lẽ cậu thấy hành động này của tôi như đứa trẻ con vậy nhưng mà... tôi cũng là muốn biết liệu cậu có vì tôi mà ra sân đá bóng hay không. Nhưng cậu trả lời ngay trước mắt rồi đấy, cậu sẽ không. Thật sự là lòng tôi có chút đau xót. Tôi không hẳn là muốn cậu ra sân nhưng lại rất muốn cậu vì tôi mà động lòng, chỉ là nó thật viển vông. Nhìn khuôn mặt thờ ơ, lười biếng kia lòng tôi ẩn ẩn xót ra, mắt hơi đỏ lên.
Đúng lúc này ánh mắt cậu chợt biến đổi:
"Cẩn thận!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã nhanh tay kéo tôi sang một bên, quả bóng kia từ sau vụt đến thật nhanh đập thẳng vào bức tường.
Tôi giật mình hoảng sợ nhìn quả bóng kia rồi nhìn Dương. Tay cậu vẫn cầm chặt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt cũng không che giấu nổi hoảng hốt, lo lắng:
"Cậu có sao không?"
Tôi sững lại một chút, có chút thất thần rồi lắc đầu:
"Không sao."
Cũng may nhờ có cậu kịp kéo tôi sang một bên tôi mới thoát được, nếu không không biết khi bị trái bóng đó đập vào người tôi sẽ thế nào?
Cậu có vẻ vẫn chưa hết lo lắng, khẩn trương hỏi đi hỏi lại tôi bởi lẽ trái bóng ấy được sút với lực rất mạnh bay thẳng về phía tôi.
Anh thanh niên sút trái bóng ấy đã vội chạy đến xin lỗi tôi, Dương có vẻ rất khó chịu, còn tôi vì không bị xây xát gì nên tôi cũng chỉ mỉm cười nói không sao.
Hình như vì việc này hay sao mà khi đi về cậu ấy đã tranh xe để chở tôi. Còn tôi ngồi sau cậu, nhìn cái bóng lưng cao lớn ấy tôi không khỏi tượng tưởng đến mai sau.
Sự quan tâm, lo lắng của cậu vừa nãy giống như liều thuốc tinh thần đối với tôi vậy. Có lẽ phải cảm ơn anh thanh niên đá trái bóng vừa rồi, bởi nhờ có trái bóng đó mà tôi mới biết thật ra Dương vẫn luôn quan tâm tôi, vẫn luôn để ý tôi, rất nhiều.
Có lẽ yêu đơn phương chính là vậy! Một hành động vô tình của người đó cũng đủ để ta suy nghĩ. Là đắn đo xót xa và cũng có thể chính là mừng thầm hạnh phúc.
Những ngày nghỉ hè sau tôi vẫn sang nhà Dương vừa để rủ cậu đi chơi cũng vừa là để học bài cùng cậu. Cậu ấy cứ hay nói thể này:
"Nghỉ hè là thời gian tốt để tự học."
Hầu như ngày nào cậu cũng nói, vậy nên cho dù muốn lười biếng thế nào tôi cũng học thôi. Nhưng mà vì là tự học nên mọi lịch trình học tập đều do bản thân tự sắp xếp, cũng khá thoải mái.
Hôm đó tôi đến nhà cậu học, một cách tự nhiên tôi xuống phòng bếp bổ táo ra đĩa. Đúng lúc này tôi thấy một bóng dáng từ phòng trên tầng đi xuống. Tôi hơi kinh ngạc, là anh Toàn.
"Hôm nay anh được nghỉ sao ạ?"
"Ừ, hôm nay anh được nghỉ."
Sững sờ trong mấy giây anh trả lời. Anh là học sinh cuối cấp lại còn phải vất vả với kì thi đại học vì thế hầu như những lần tôi sang nhà không có bắt gặp anh, nay lại tình cờ thấy nên có chút ngại ngùng.
"Cho anh miếng táo nhé?"
"Dạ vâng, anh cứ lấy đi."- Tôi di chuyển chiếc đĩa dịch sang.
Anh dựa vào bàn ăn, mặc bộ quần áo ở nhà, tay xỏ ống quần trông có chút lười biếng.
Updated 69 Episodes
Comments