Lúc làm xong toán cậu lại lấy văn ra làm, bởi vì tôi đã làm xong văn trong giờ giải lao ở lớp rồi vì thế tôi buông bút xuống mà nhìn cậu.
Tay tôi chống cằm, ánh mắt trìu mến như là nhìn một người mà mình rất thích, thích từ rất lâu.
"Không làm bài đi, nhìn gì mà nhìn."- Cậu ngẩng đầu lên cười nhìn tôi: "Mình đẹp trai đến vậy cơ à?"
"Đúng rồi"- Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng lại không sao nói ra được, khi ra đến nơi thì lại biến thành: "Cậu xấu lắm nên đừng có mà kiêu ngạo."
Cậu ta bĩu môi: "Cậu sẽ không bao giờ thấy được vẻ đẹp của mình đâu."
Vẻ đẹp đó sao? Tôi không biết vẻ đẹp mà cậu nói chính xác là gì nhưng tôi chắc chắn vẻ đẹp của cậu đã mê hoặc tôi rồi.
Tôi không nói vấn đề này nữa trong đầu bỗng nghĩ đến một chuyện bèn hỏi cậu:
"Mình nhớ lần trước cậu từng nhận giải đề hộ người khác kiếm tiền, giờ có còn nhận nữa không?"
Cây bút trên tay cậu dừng lại rồi tiếp tục viết:
"Không nhận nữa."- Câu trả lời rất thản nhiên.
"Tại sao thế?"- Tôi hơi tò mò.
"Không làm bài tập đi hỏi nữa là đến sáng mai luôn đấy."
"Mình còn chút nữa thôi tí làm cũng xong mà, cậu cứ trả lời đi."
"Không trả lời nữa."
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy."- Tôi mặc dù muốn biết lắm nhưng lại cũng không dám ép buộc cậu nên là ngậm miệng không hỏi sâu nữa.
Tôi và cậu làm bài khoảng nửa tiếng sau mới xong, hai đứa không có gì làm ngồi buôn chuyện luyên thuyên với nhau mãi lâu mới ngủ.
......................
Sáng hôm sau.
"Ly à!"
"Hử?"- Tôi quay sang nhìn Hằng.
Trong giờ giải lao ở trường Hằng ghé sát vào tai tôi:
"Mình có chuyện này muốn hỏi cậu."
Tôi không hiểu chuyện gì lại có thể khiến một cô gái luôn hào sảng phóng khoáng như Hằng lại khép lép cẩn thận như vậy vì thế tôi nói:
"Cậu cứ hỏi đi."
"Nhưng mà cậu nghe xong không được nói cho ai hay đâu."
Hằng liếc nhìn xung quanh một lượt đảm bảo không ai nghe thấy rồi nói nhỏ với tôi.
Tôi hiếu kì xong cũng gật đầu:
"Mình không nói đâu."
"Ừ, thật ra... hôm trước ấy..."
Cậu kể mà cứ ấp a ấp úng, còn cúi đầu xuống vẻ đầy ngại ngùng, các ngón tay cứ gõ gõ vào nhau hơi bất ổn. Điều này làm tôi nghĩ đến một khả năng, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi, vì thế tôi không giục mà lắng nghe cậu từ từ nói tiếp.
"Hôm trước mình đi mua đồ cho mẹ, nhưng mà mang theo thiếu tiền, cái món đồ đó 155 nghìn mà mình mang theo có 150 nghìn thôi. Lúc đó mình lúng túng cực kì."
"Ừ, vậy là cậu mang thiếu 5 nghìn?"
"Đúng rồi, mình không biết làm gì nhưng đúng lúc đó cậu biết ai xuất hiện không?"
"Ai cơ?"
"Là một chàng trai đấy."- Hằng vừa nói ánh mắt lại sáng lấp lánh lên, tôi nhìn là hiểu ngay được vấn đề.
"Rồi anh ta trả tiền giúp cậu à?"
"Cậu đoán đúng rồi đấy, anh ấy nói là 'Thôi có 5 nghìn để anh trả cho.' nghe ngầu lắm."- Cậu nói xong lại cười lên sung sướng.
"Anh ta trả tiền giúp cậu rồi sao nữa?"- Tôi lại cảm thấy thật tò mò diễn biễn tiếp theo.
"Trong cái tình huống khó xử ấy, anh xuất hiện thật sự là cứu thoát mình luôn. Khi về anh ấy còn nói để anh trở mình về nhà cơ."
Hằng cứ về kể lại vừa cười lên trông như bị hâm ấy. Nhưng mà tôi đoán có lẽ trong đầu cậu đang nghĩ lại cái ngày hôm ấy chăng có lẽ vì vậy mà vẫn không cưỡng nổi sự vui sướng. Phải chăng Hằng đã trúng phải tiếng sét ái tình của anh chàng đó rồi.
"Cũng không hiểu sao khi đó mình lại đồng ý nữa"- Hằng càng kể càng mắc cỡ đến phấn khích. "Thế là mình ngồi sau xe anh ấy chở mình về, trời ơi, cậu biết không? Anh ấy còn xin facebook của mình nữa đấy."
Nói đến đây cậu không nhịn được mà lay người tôi thật mạnh, phấn khích lắm. Tôi nghe cậu kể mà cũng bật cười. Với độ tuổi này mà nói chút hành động đó thôi cũng đủ làm con tim cậu xao xuyến, cũng đủ làm tôi ngưỡng mộ cảm giác thật giống như tình tiết trong những bộ truyện ngôn tình mà tôi hay đọc.
"Vậy sau khi xin facebook cậu hai người có nhắn cho nhau không?"- Tôi thật sự không nén nổi sự tò mò mà muốn nghe tiếp câu chuyện từ cậu.
"Thì cũng có nhắn..."- Nói đến đây cậu lại bắt đầu mắc cỡ. "Sau đó mình cũng biết anh ấy học ở lớp 10 trường cấp 3 Xuân Trường A."
"Ồ vậy thì cũng gần."
Tôi hơi huých vào vai Hằng, nở nụ cười gian:
"Thích người ta rồi à?"
Nghe tôi hỏi mặt Hằng đỏ như quả cà chua:
"Không không phải."
"Làm bạn với cậu mấy năm mà mình còn không hiểu à? Cứ nói với mình có gì mình tư vấn cho."
"Cậu còn chưa thích ai bao giờ sao mà tư vấn được?"
"Ơ hay, cậu không biết sao? Người ngoài cuộc đôi khi còn hiểu hơn nhiều, mà nếu không tư vấn được thì cũng cứ kể ra cho mình nghe, có gì cùng chia sẻ."
"Ừ, thì mình cũng hơi hơi..."
"Hơi hơ gì?"
"Thì hơi hơi thích anh ấy một chút."
Tôi nhìn bộ dạng Hằng, cái bộ dáng khi thích một người trông cậu lại cũng đáng yêu quá!
Tôi nhịn cười hỏi cậu:
"Lúc đầu cậu nói có chuyện hỏi mình vậy rốt cuộc là hỏi về chuyện gì mới được, liên quan đến anh ta phải không?"
"Ừm"- Hằng vội gật đầu lia lịa.
"Tối hôm qua anh ấy nói muốn hẹn mình đi uống trà sữa cùng anh, thật tình mình muốn nói có nhưng lại ngại lắm nên là không biết trả lời sao, nên là muốn hỏi cậu."
"À... rủ đi hẹn hò cơ à?"- Tôi nhìn cậu cười trêu chọc.
"Không phải, là rủ đi uống trà sữa bình thường thôi."- Hằng vội phủ nhận.
"Thế sao phải ngại?"- Tôi vẫn không buông tha cho cậu, hiếm lắm mới thấy Hằng như vậy thật không nhịn được mà muốn chọc một chút.
Hằng biết không nói lại tôi liền nói cho qua:
"Tóm lại cái này nói sau đi giờ cậu nghĩ xem mình nên trả lời thế nào?"
Updated 69 Episodes
Comments
🌷
đây là lời thật lòng của cj sao
2023-04-14
0
Linh
anh đang tất là tự kiêu đây
2023-04-09
1