"Làm gì có cái chuyện đó chứ?"- Tôi bĩu môi.
"Không tin thì thôi, mới có chút tiến bộ đừng vui mừng quá sớm nhá"
Câu nhắc nhở của cậu khiến tôi nhớ đến một câu nói đại loại chính là "đừng ngủ quên trên chiến thắng của mình quá lâu", nghĩ cũng đúng, mới chỉ là 7,75 điểm thôi không nên vui mừng quá như vậy vì vậy tôi không còn cười như trước nữa.
"Mình biết rồi."
Cậu nhìn qua tôi:
"Này mình cũng không bảo cậu không được vui, cậu cứ vui đi, cười đi... nhưng đừng quên học tập trau dồi là được."
Nói xong cậu quay đầu đi để lại ánh mắt của tôi nhìn cậu chứa đầy ý cười. Cậu ta mặc dù nói tôi như vậy đấy, nhưng cũng rất là tinh tế không làm cho tôi cảm thấy khó chịu gì cả, đúng là một chàng trai tuyệt vời.
Hôm nay là ngày cả trường tổ chức hoạt động sau khi thi, lớp tôi có trận đấu bóng đá với lớp 9a2 bên cạnh.
Phải nói là mấy đứa con trai lớp tôi có bộ dáng trắng trẻo thư sinh là vậy, mà đá bóng lại cũng giỏi lắm. Lớp 9a2 cả một tập thể cao to khỏe mạnh mà tôi thấy rõ ràng lớp tôi có phần nhỉnh hơn.
Tôi huých nhẹ vào vai Dương:
"Này cậu đoán xem có phải lớp mình sẽ thắng không?"
"Um... xem tình hình hiện tại thì đúng là vậy."
Tôi bật cười xong lại nhìn cậu:
"Mình thấy cậu cũng được mời tham gia đá mà sao không đi vậy, lại chọn ngồi bên dưới cổ vũ."
Đứa con trai nào tôi gặp cũng thích bóng đá mà sao chỉ có cậu là lạ vậy? Thật khó lí giải!
"Đơn giản vì mình không thích thôi, ở dưới coi còn vui hơn."
Cái khúc mắc của tôi cứ thế bị cậu lí giải bằng một câu nói. Ở dưới mà vui hơn sao? Tôi là còn gái còn thấy xuống đá mới vui hơn chứ? Nhưng mà nhìn dáng vẻ bất cần đời của cậu tôi lại chỉ bĩu môi.
"Thật khó tin"
"Khó tin"- Cậu quay lại nhìn tôi.
Dưới làn gió nhẹ thổi bay lên mái tóc đen, tôi thấy cậu cười đến rạng rỡ:
"Vậy thì là ở dưới đây tám chuyện với cậu vui hơn, có tin được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Nụ cười ấy khiến tôi không tài nào rời mắt nổi, nó đẹp không thốt lên lời.
Không phải lần đầu tiên thấy con trai cười trước mặt nhưng cậu lại khác. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai vậy, sưởi ấm tâm hồn tôi. Dù được điểm cao văn nhưng tôi thật ra không giỏi văn lắm, tôi không có vốn từ vựng phong phú, tôi không biết cách cảm thụ hay như biểu lộ cảm xúc của mình một cách tốt nhất cho dễ hiểu,... vì vậy hiện tại tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để có thể nói hết được sự đẹp đẽ trong nụ cười của cậu, không biết dùng từ ngữ gì để nói lên được cảm xúc hiện tại của mình. Tôi chỉ biết trái tim tôi đang đập, đập rất nhanh, rất nhanh.
"Nhìn gì vậy? Cậu cảm động quá à?"
Tôi giật mình hoàn hồn lại:
"Không... không."
Bàn tay tôi không khỏi nắm chặt lấy áo mình, có cảm giác thật khó nói, chột dạ, tôi muốn ngăn mình lại, muốn trấn an lại bản thân. Vì sao tim tôi lại đến nhanh đến thế?
"Cậu bị say nắng à?"
Bấy giờ khi cậu nói ra câu đó, tôi đã tin rằng mình thích cậu thật rồi. Bởi nghe được câu nói quan tâm đó của cậu, lòng tôi cảm thấy ấm áp, vui tươi, như có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi biết mình thật sự thích cậu rồi.
Tôi muốn nói với cậu đó không phải là say nắng đâu mà chính là say con người trước mặt tôi ấy.
"Vào!"- Một tiếng hô lớn cắt ngang dòng cảm xúc của tôi lẫn cậu.
Tôi nhìn sang cứ ngỡ là lớp mình ăn được một quả nhưng không phải vậy, bởi hóa ra là lớp tôi bị thủng lưới rồi.
Tôi kinh ngạc há hốc mồm:
"Vậy mà để lọt lưới lúc sắp kết thúc trận sao?"
Lớp tôi rõ ràng là có được lợi thế mà lại bị ăn một bàn thua mà còn ngay vào lúc này nữa, điều này thật khó nghĩ đến.
"Vậy mới bảo không thể nhìn mặt là bắt hình dong."- Giọng nói của Dương vang lên. "Ba mươi chưa phải là Tết, chưa đến cuối cùng chưa thể biết được điều gì."
Ngày hôm đó, trận bóng kết thúc và kết quả là lớp tôi thua. Tôi thấy vẻ mặt ai cũng ỉu xìu, và tôi cũng vậy nhưng Dương lại rất bình thường. Cậu không buồn về điều này tôi đoán là do cậu chỉ mới đồng hành cùng với lớp nên không cảm thấy có gì phải buồn như vậy cả.
Trên đường trở về nhà cũng tầm khoảng 17 giờ tối rồi, nhưng hôm nay bầu trời trông vẫn còn sáng lắm.
Nhà tôi và nhà Dương chung nhau một đoạn nên đi cùng, cậu đạp xe bên cạnh tôi mở lời:
"Này thua có một trận cậu là như gì ghê gớm lắm vây."
"Sao mà cậu hiểu được chứ."- Tôi nói lại thở dài. Đây là lần thứ ba trong buổi tôi nói với cậu câu này rồi, cậu ấy sẽ không hiểu được cảm xúc của tôi đâu.
Updated 69 Episodes
Comments
Tuyết Ngạo
chắc là z rồi 😆😆😆
2023-03-22
0
꧁༺Hằng༻꧂
cái tên này nghe hay ấy chứ
2023-02-10
0
Hà Chi
cj yên tâm, ảnh hông có mắng vj âu
2023-02-09
0