Cái hôm đi dã ngoại, tôi còn mong cậu ấy thay đổi quyết định nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không đến làm tôi buồn lắm. Còn tưởng được đi cùng với cậu hóa ra lại không, mất đi sự hiện diện của cậu, cuộc dã ngoại này với tôi như giảm xuống nửa phần thú vị vậy.
Trước lúc lên xe tôi tận dụng chút thời gian quý giá đạp xe thật nhanh sang nhà Dương.
Cậu ấy từ trên phòng mình thò mặt ra.
"Cậu chưa đi à?"
Tôi lắc đầu:
"Cậu xuống đây đi"
"Làm gì?"
"Thì cứ xuống đi."- Tôi giục giã.
Một lúc sau cậu xuống nhà khi mà tôi vẫn còn đang ngồi trên xe.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi trông có chút lười biếng, còn khuôn mặt điểm trai ấy vẫn luôn thu hút tôi như vậy.
"Cậu không định đi thật à?"- Tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối.
"Ừ"
"Ừ"- Tôi cũng ừ thôi mà chẳng biết nên nói gì, vẻ mặt buồn bực.
"Này, cầm lấy"
Dừng mấy giây Dương lấy trong túi áo ra một thứ gì đó đưa cho tôi.
"Kem chống nắng đấy, lên đấy nhớ bôi vào."
Tôi giật mình nhìn cậu, rồi nhận lấy hộp kem chống nắng kia.
"Nhớ cẩn thận đừng có mà tách đoàn kẻo lạc, cũng đừng có ăn uống linh tinh có hại cho sức khỏe..."
Trông cậu cứ y như người cha già dặn dò con gái trước khi gả đi xa vậy.
Cậu không đi, tôi buồn thật nhưng thấy cậu ấy quan tâm mình như vậy lòng cũng cảm thấy rộn ràng hơn.
"Mình biết rồi."
Lại nhìn thời gian chẳng còn sớm, sắp đến giờ xe chạy tôi liền tạm biệt cậu.
Lúc sắp đi cậu gọi tôi quay lại, cậu chỉ vào cái túi bên hông tôi:
"Điện thoại?"
Tôi nhìn xuống túi rồi bất giác mỉm cười:
"Yên tâm, 100%"
"Ừ"
Nếu mà điện thoại hết pin thì có lẽ không chừng sẽ rơi vào trường hợp giống như lần đầu tiên gặp cậu nhỉ. Nghĩ lại vẫn thấy thật hài hước.
Tôi nhìn cậu, muốn đi đến ôm cậu một cái nhưng mà cuối cùng lại chẳng có cái ôm nào cả. Tôi đạp xe đi nhưng tôi biết vẫn luôn có đôi mắt đang dõi theo tôi ở đằng xa.
Chuyến đi dã ngoại ở Hạ Long ấy là một kỉ niệm khó quên với đám học trò chúng tôi. Cả một đám vui chơi dường như quên hết tất cả muộn phiền áp lực của năm học lớp 9 đã đang và sẽ xảy đến, ban ngày tắm biển thỏa thích tối về lại rủ nhau ra chợ chơi.
Còn mấy đứa con gái rủ nhau đi ăn hết cái này cái nọ, tôi thì đi được một đoạn lấy cớ bỏ về, bởi vì tôi luôn nhớ lời cậu ấy dặn là không được ăn những thứ linh tinh.
Chơi thì vui thật mà ngồi trong xe một mình tôi lại nhớ đến Dương vì vậy tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Hóa ra chỉ có nửa ngày không được nghe giọng cậu ấy, không được nhìn mặt cậu ấy tôi lại nhớ đến vậy. Rất nhanh Dương bắt máy.
"Tưởng cậu đi chơi chứ?"
"Chơi chán nên mình về trước, mà cậu đang làm bài tập à?"
"Ừ, đang luyện đề tiếng Anh."
"Sao lúc nào nhìn thấy cậu cũng là đang làm bài vậy?"
"Đó là vì mình chăm chỉ hơn cậu."
"Hừ, này nghỉ chút đi, mình kể cậu nghe chuyến dã ngoại hôm nay, vui lắm."
Cậu ấy cũng chiều ý tôi mà buông bút xuống.
"Cũng tiện, cậu kể đi, mình nghe."
Cậu ấy chăm chú lắng nghe lắm, thỉnh thoảng lại gật đầu rồi hỏi như: "Rồi sao?", "Cậu kể tiếp đi"... cậu ấy cũng có vẻ rất tò mò càng làm tôi có hứng kể hơn.
Nói không đầu đuôi, trước sau cũng phải đến 15 phút tôi mới dừng lại.
"Mai về rồi cậu có muốn mua gì trên đây không để mình mua hộ cho?"
Cậu lắc đầu:
"Không cần, mà chơi dã ngoại cũng đừng có bỏ bê việc học đấy nhá."
"Trời đất, đi dã ngoại mà cũng nhắc đến việc học được, chịu cậu luôn."
"Hahaha..."- Cậu cười lên sảng khoái.
Tôi để ý hình như chỉ khi ở cạnh tôi, tôi mới thấy cậu cười mà không để tâm đến gì. Phải vậy không nhỉ? Tôi tự hỏi trong lòng mình và cũng thật mong là như vậy.
Hôm đi dã ngoại trở về tôi mua cả bánh trái mang về cho ông bà, bố mẹ ở nhà. Và đương nhiên cũng không quên phần của Dương.
"Dương ơi, mở cửa cho mình."
Tôi dừng xe trước cổng nhà cậu, nhìn lên tầng gọi.
Từ trên phòng mình cậu thò đầu qua cửa sổ:
"Cổng đâu có khóa, cậu cứ mở ra rồi vào."
Nghe vậy tôi đến gần mở cổng ra, dắt xe vào rồi chạy thẳng lên phòng cậu. Cũng chẳng phải lần đầu tiên đến nhà chơi vì thế tôi đã quá quen thuộc.
Tôi mở cửa phòng cậu bước vào trong:
"Sao lần nào nhìn thẫy cũng là bộ dáng cậu chăm chỉ học bài vậy?"- Tôi không khỏi tặc lưỡi.
Updated 69 Episodes
Comments