Việc học ở nhà Dương một thời gian dài khiến tiếng Anh của tôi cả thiện hẳn. Cái ngày mà báo điểm tôi hồi hộp không tài nào ngồi im nổi. Cả Toán và Văn thì tôi đều yên tâm, bởi hai môn này tôi đều học được chỉ có tiếng Anh là tôi hơi lo lắng. Rất lo mình bị điểm thấp.
"Này cậu đoán mình được bao nhiêu điểm Anh."- Tôi quay xuống bàn dưới hỏi Dương, bấy giờ cậu đang xem lại bài cũ.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, không nhanh không chậm trả lời:
"Chắc là 7,5 điểm."
"Thật sao?"
"Ừ"
Không hiểu sao nghe được câu nói đó của cậu tôi thấy mình yên tâm hơn hẳn. Kì trước tôi có 6,5 điểm thôi, nếu kì này tiến bộ thêm 1 điểm cũng là điều rất tuyệt vời với tôi rồi.
Cả lớp trật tự khi cô giáo từ ngoài bước vào, trên tay cô cầm chính là danh sách điểm được phòng gửi về. Nhìn nói tôi không khỏi hồi hộp chỉ hận không thể lao lên mà kiếm xem điểm thi của mình.
Bỗng tôi cảm nhận được có một hơi ấm trên vai, cậu ngồi đằng sau vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của tôi, giọng nói trầm ấm:
"Này, đừng lo lắng quá."
Tôi không quay đầu lại mà gật nhẹ một cái. Cái vỗ vai đó của cậu, câu nói đó của cậu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi đã an tâm hơn rất nhiều.
Nhất định cho dù thế nào, tôi biết... vẫn luôn có cậu ở sau tôi. Nhất định vẫn còn để dành cho tôi một cái vỗ vai như vậy. Nên tôi chẳng có gì phải sợ cả.
"Cô sẽ đọc theo thứ tự Toán trước, rồi Văn, Anh cuối cùng là Tổ hợp nhé."
"Ngọc Anh 8; 9; 8,5; 9,5. Phương Anh 9; 8,5; 7,75; 10..."
Cô đọc một dãy dài mà chưa thấy xuất hiện tên tôi, nghe ai cũng điểm cao ngất như vậy mà tôi thấy bất an quá.
"Duy 8; 8; 8,75; 9,5. Dương 9; 8; 9,5; 10..."
Trời đất! Không kể đến mấy môn cao chót vót khác nhưng 9,5 tiếng Anh... khủng khiếp! Tôi quay xuống nhìn cậu:
"Điểm cậu cao vậy chắc chắn là xếp trong top 10 rồi."
"Điểm cao chỉ là một phần thôi, chưa chắc điểm cao sau này sẽ thành công ngoài xã hội được."- Cậu nói nhưng tôi chỉ coi nó giống như là lời động viên của cậu thôi, tôi quay lên trên mà trong lòng vẫn cứ một mảnh hỗn độn. Cả lớp chưa thấy ai có điểm tiếng Anh dưới 7,5 nếu mà tôi dưới thì sao nhỉ? Nghĩ cũng không muốn nghĩ.
"Ly..."- Đọc thế nào rồi lại đến tên tôi. Nghe mà tôi giật mình bỗng cái đầu óc căng như dây đàn có nguy cơ đứt bất cứ lúc nào.
"Ly 9,5; 9; 7,75; 10..."
"..."
Cô vừa đọc xong điểm tôi đạt 7,75 điểm tiếng Anh, cả lớp và ngay cả tôi cũng điều giật mình. Cả lớp giật mình vì kinh ngạc không ngờ tôi kì trước có 6,5 điểm kì này lại đạt được 7,75 điểm luôn. Còn tôi, tôi giật mình vì không tin vào cái điều mà tôi nghe thấy, sợ sai sót ở đâu đó tôi nhờ cô đọc lại, vẫn là con số đó, 7,75 điểm Anh.
Một phút đầu tiên tôi dường như vẫn chưa nuốt trôi cái thông tin này. Tôi vậy mà đạt được 7,75 điểm Anh, số điểm ngoài mong đợi.
Mãi lúc lâu sau, tôi mới nở nụ cười rạng rỡ, mắt cũng híp hết lại:
"Nghe thấy không mình được 7,75 điểm kìa?"
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Dương, tôi quay ngoắt đầu lại nói cho cậu cái tin này.
Cậu biết thừa nhưng thấy tôi vui vẻ như vậy cũng không muốn làm tôi mất hứng:
"Ừm, mình nghe thấy rồi, nghe rõ lắm luôn, cậu được 7,75 điểm tiếng Anh. Cậu giỏi lắm!"
"Cậu giỏi lắm!"- Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến cái miệng tôi từ lúc ở trường đến lúc về nhà cứ toe toét.
Tôi đem chuyện này ra khoe với mẹ, mẹ mừng lắm, mẹ còn nói sẽ thưởng cho tôi luôn cơ, còn gì vui hơn nữa chứ. Ngay cả lúc đến lớp cô giáo còn khen tôi đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi, cứ cố gắng phát huy.
"Này, cười nhiều quá coi chừng bị trẹo quai hàm đấy."
Hôm nay khi đang ngồi cổ vũ bóng đá cho lớp mình, tôi không nhịn được mà cười từ đầu tới cuối. Dương ngồi bên cạnh thấy tôi vậy cũng cười chọc một câu.
Tôi nghe cậu nói hơi mất hứng bĩu môi:
"Cậu không biết một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ à?"
Cậu nhìn tôi nhịn cười, đôi mắt vì thế cong lên hình lưỡi liềm:
"Vậy cậu có biết uống nhiều thuốc mà bổ quá đôi khi thành hại không?"
Updated 69 Episodes
Comments
Thời Không
kì trc tui có đc 4 à
2023-04-20
0
Ngụy Anh
trc đây tui cx có một người bạn như vậy, nhưng h ko còn nx
2023-02-10
0