Sự xuất hiện của Đức Vua đã trấn áp tất cả, áp lực mà ngài tạo ra đủ sức để ép người ta phải ngưng thở trong một khoảng thời gian. Nếu dạng Thuồng Luồng Dị Biến được ví như là truyền thuyết sống của loài thuồng luồng, thì Vua Aron chính là truyền thuyết.
Hình dáng của ngài chính xác là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc về tổ tiên của họ. Vì vậy, trong tất cả thuồng luồng còn đang sinh sống, chỉ có Vua Aron là được gọi với dạng Nguyên Thủy, họ gọi vậy với sự tất cả sự tôn kính.
Sự im lặng vì sững sờ bị phá vỡ ngay sau đó, tất cả, đồng loạt cất tiếng hô “Đức Vua Aron Muôn Năm!”, còn vượt qua cả mong đợi.
Không giấu được sự mong chờ khi mình sẽ được trực tiếp nói chuyện với Đức Vua, Liranda bơi vòng vòng trên vách đá trước nỗ lực nén cười của cha cô. Ông đang ở vị trí gần với Đức Vua nhất, lẽ ra nên phải tập trung tối đa mới phải.
“Ta xuất hiện như thế đã đúng chưa?”
Vua Aron, không hề hé hàm một chút, nhưng âm thanh thì vẫn ồ ồ phát ra, đủ lớn để Ora nghe thấy.
“Thưa Đức Vua, nhìn phản ứng của người dân, thần đoán là không có gì để chê nữa.”
“Thế thì tốt. Nhân tiện, ta muốn ngươi nói với đội xây dựng, năm sau đừng dùng loại đá cứng đó xây đường hầm nữa. Xương cốt của ta đang kêu lên vì đau đây.”
“Đó là truyền thống của chúng ta rồi, thưa Đức Vua. Nhưng nếu ngài yêu cầu, năm sau thần sẽ để ngài lên kiệu và rước trực tiếp từ Chính Điện đến đây.”
Có lẽ Vua Aron vừa mới nhăn mặt một chút, cũng thật khó để xác nhận điều đó.
“Hừm… Thế chỉ chẳng ngầu chút nào hết…”
Ngoài Đội Cảnh Vệ, Tư Tế Erna, bên cạnh Vua Aron còn có ba vị Tể Tướng khác. Họ là Tộc Trưởng của bốn gia tộc thân tín với nhà vua, Chon, Kou, Seal và Ream.
Ba trong số họ là dạng Dị Biến, chỉ có Tể Tướng nhà Seal là Nguyên Bản.
Chon Mula, chính là em trai của Vua Aron, nhìn Ora và ra hiệu rằng ông nên tập trung vào việc canh gác cho Đức Vua. Aron đáp lại bằng nụ cười nham nhở thường thấy của mình, thật ra, Vua Aron rất hợp khi nói chuyện với ông.
“Kia là con gái của ngươi à?”
Vua Aron đã để ý đến cái nhìn của Ora, ngài cũng đã đoán ra tại sao Ora lại chú ý đến cô bé đó.
“Vâng, thưa Đức Vua. Con bé có vẻ đang rất phấn khích khi nhìn thấy ngài thì phải.”
“Bất kì ai cũng phấn khích khi được diện kiến Đức Vua cả.”
Chon Mula thay lời nhà vua mà đáp lại, điều đó làm vua Aron cười xòa.
“Ta chỉ là một con thuồng luồng già cỗi, đồ sộ và xấu xí. Được người khác chú ý đến đã là một niềm vinh dự. Ta sẽ không phân biệt là ai phấn khích đâu, dù đó chỉ là một cô bé, song có thể trong tương lai, đó lại là niềm hy vọng của cả dân tộc.”
Thay vì cảm thấy tự hào vì những lời Đức Vua dành cho con gái mình, Ora lại cảm thấy một chút hoài nghi và lo lắng.
Vua Aron luôn cởi mở và thân thiện với mọi người, ông chẳng bao giờ ra vẻ bề trên để thể hiện quyền lực, hay trấn áp người khác bằng vũ lực chỉ để ra oai. Nhưng chính do việc đã phụng sự Đức Vua nhiều năm qua, Ora cảm nhận rõ ràng trong cái sự thư thả quá mức hiện tại của nhà vua, chính là để che giấu đi nỗi bất an nào đó của ông.
Ora đưa mắt nhìn Tể Tướng Mula, và Mula bất ngờ cảm nhận được điều gì đó từ Ora, ông nhăn mặt và quay đi nhìn chỗ khác.
Thế này thì… chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi, Ora nhận định.
Thế là ông quay sang thì thầm cho lính của mình, rằng hãy báo với các đội cảnh vệ quanh khu vực này nâng cao cảnh giác và mở rộng phạm vi tuần tra. Tay lính rời đi khi Erna tiếp tục buổi lễ.
“Dưới sự chứng kiến của Đức Vua và các Tể Tướng, chúng ta sẽ cùng tiến về nơi Cổ Thạch thiêng liêng ngự trị, để một lần nữa nhớ về cội nguồn của chúng ta. Rằng tại sao chúng ta là loài thông minh nhất, tại sao chúng ta là loài thành công nhất, và tại sao, chúng ta lại tồn tại!”
Trước những tiếng hô hưởng ứng của người dân, Erna lượn vòng lên trên và cùng với nhóm người hộ tống Đức Vua, họ quay ngược lại và bắt đầu bơi ra khỏi Rãnh Thần Thánh.
“Lễ Cổ Thạch, chính thức bắt đầu!”
Updated 56 Episodes
Comments