Mirana trở về làng.
Tầm này thanh niên trai tráng trong làng rất ít, bởi hầu hết tất cả đều đã ra khơi cho mẻ cá lớn đầu tiên trong mùa. Nếu như mọi thứ đúng theo lộ trình, thì rạng sáng mai họ sẽ trở về, việc giao thương cũng vì thế mà sẽ tấp bật trở lại. Ngay từ tối qua, một số tàu thuyền của thương buôn đến từ nhiều nơi khác đã chiếm sẵn chỗ đậu ở bờ biển, mong chờ vào những thương vụ có hời.
Thế nên, dù Hải Long là một làng lớn với số cư dân không phải là ít, nhưng vì lý do đó mà hiện tại không khí trong làng có hơi yên ắng quá so với thường ngày.
Những ngôi nhà bằng gỗ, tre nứa, lợm bằng mái rơm, nằm im lìm hai bên con đường mòn, đằng sau những khoảng sân rộng phơi đầy cá hay trái cây. Xen kẽ giữa chúng là những lùm thực vật phong phú, mà chủ yếu là những tán dừa hướng mình về phía biển. Nếu đi đến tận trung tâm ngôi làng vốn ở nơi cao hơn, nơi người dân vẫn hay tụ tập mỗi tối trong những ngày lễ hội quanh bếp lửa thiêng, ta sẽ có thể thấy trọn vẹn bãi đậu lớn của thuyền bè trong vùng. Một vị trí tuyệt đẹp và thích hợp cho các nghi lễ cúng bái, và cũng là nơi nhà của trưởng làng tọa lạc.
Con đường mà Mirana đi lại dẫn đến một hướng khác.
Cô bé đến một căn nhà nằm khuất trong làng, và thấy một bà lão đang bận bịu với việc cố lấy tấm phơi chuối khô đan bằng tre trên nóc nhà. Trông bà có vẻ khổ sở, vì cái lưng còng của bà trông như sắp bị gập lại làm hai đến nơi. Chiếc ghế rung lắc dữ dội, Mirana liền chạy đến giữ ghế mà chẳng cần đến một lời nhờ giúp đỡ.
“Bà Miên, nguy hiểm lắm, bà mau xuống đi.”
“Mirana đấy à?”
Lão Miên vừa mới xém ngã, lọm khọm trèo xuống mà tay chân vẫn còn run rẩy. Cái lưng của bà đã hành hạ bà nhiều năm qua, dấu hiệu cho thấy bà đã có một thời trẻ làm việc quá sức. Hiện tại bà Miên sống một mình với con trai, người đã đi biển mấy tuần nay. Những ngày này, bà một mình ở nhà, chăm lo mọi thứ công việc trong nhà. Vì thương lão bà một ở một mình cực nhọc, hằng ngày Mirana vẫn đến đây để xem có phụ giúp được việc gì không.
Sau khi đỡ bà Miên ngồi xuống trước cửa nhà, Mirana nhanh nhảu leo lên ghế, và với lấy tấm mẹt hình chữ nhật trên nóc căn nhà xiên vẹo, vốn cũng chẳng cao ráo gì lắm.
Ngoài cá và các loại hải sản phơi khô, người dân nơi đây cũng đã biết phơi nắng một số loại trái cây để làm thực phẩm dự trữ, hay thậm chí là buôn bán. Phần chuối này sau khi phơi nắng sẽ được ủ với một số loại quả ngâm, đôi khi còn được làm thành rượu.
Nhìn lớp màu của chuối đã ngả sang màu vàng đậm, Mirana dự rằng chúng đã được phơi đủ ngày.
“Cháu nếm thử được chứ?”
“Cứ thử đi cháu.”
Bà Miên vui vẻ, cái miệng móm của bà tỏ ra thích thú khi có thể đáp lại sự giúp đỡ của Mirana bằng điều gì đó.
Miếng chuối cắt lát khô giòn bên ngoài, lại có phần dai dai bên trong, ngọt lịm mùi nắng. Mắt Mirana sáng lên, cô chưa từng ăn miếng chuối khô nào ngon như thế.
“Bà Miên, thứ này ngon quá! Bà có bí quyết gì không? Bày cho cháu với?”
“Hô hô, có chứ, tất nhiên là có bí quyết chứ.”
Lão bà bật cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Mirana khi cô bé ngồi xuống ngay cạnh.
“Chỉ cần ngày nào cũng có một cô bé tốt bụng qua giúp, thì ngay cả một món ăn đơn giản cũng trở nên ngon lành mà thôi.”
Nếu có ai đó hỏi bí quyết phơi nắng để đồ mau khô là gì, có lẽ câu trả lời chỉ đơn giản là “Nhớ lấy đồ vào khi trời mưa!”.
Việc phơi chuối cũng thế, thật ra vốn chẳng có gì gọi là bí quyết. Tất cả những gì bà Miên làm là đặt chúng ra chỗ có nắng vào buổi sáng, và cất vào nhà trước khi mặt trời lặn để tránh thấm sương đêm. Vị ngon ngọt mà Mirana cảm nhận, chỉ đơn giản là do cô bé cũng là người góp sức vào mà thôi. Khi bỏ công làm một điều gì đó, tự khắc người đó sẽ cảm thấy trân quý điều mình làm hơn.
Mirana vẫn không hiểu điều này, cô bé đỏ mặt vì lời khen của bà lão.
“Cháu có làm gì nhiều đâu…”
“Không không, Mirana. Không chỉ là giúp ta làm việc nhà, cháu còn không ngại ngùng trò chuyện với ta nữa. Cháu là một cô bé tốt bụng và đặc biệt, tầm tuổi của cháu, không có nhiều đứa trẻ biết quan tâm người khác như vậy hết.”
Mũi Mirana đang nở ra vì những lời của lão Miên. Cô bé cũng cảm nhận được một chút thành tựu, nhưng đồng thời lại lo lắng chuyện bà lão biết được rằng bình thường mình cũng nghịch ngợm chẳng kém gì ai.
Hơn nữa, Mirana thầm nghĩ, còn có một người khác thậm chí còn tốt bụng hơn cả cô. Dù vậy, không cách nào Mirana giấu được vẻ tự hào của mình, cô bé gãi gáy và nghệt mặt ra cười.
“Bà quá khen, hehe…”
“Thế sau này cháu có muốn làm con dâu của lão không?”
“Hơ…?”
Bỗng nhiên đụng độ phải một câu hỏi hóc búa từ đâu rơi xuống, Mirana khựng lại ngay lập tức. Lão Miên liền thở dài.
“Thằng con của lão, cũng chẳng phải loại phá phách ham chơi hơn ham làm gì. Trái lại, nó là đứa thương mẹ rất nhiều, nên đợt nào đi biển cũng cố gắng kiếm về thật nhiều tiền bạc. Có bao nhiêu, nó đưa cho ta hết, lo cho mẹ nó còn hơn lo cho mình.”
Mirana im lặng lắng nghe, bà đang kể về San, đứa con trai duy nhất của mình.
“Ta chẳng xài lấy một đồng, ta để dành chuẩn bị đám cưới cho nó. Mà Mirana, cháu biết không, thằng con của ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Nó chỉ biết cắm đầu làm lụng, ta sợ rằng đến khi lão già này nhắm mắt cũng chưa được thấy con dâu nữa.”
Rồi như thể sợ rằng Mirana sẽ chạy mất, bà Miên quay sang nhìn cô bé với ánh mắt đầy kì vọng.
“Mirana, cháu có thể để mắt đến thằng con của lão không? Nó lớn hơn cháu nhiều, nhưng ta hỏi già Lo rồi, tuổi hai đứa hợp nhau lắm. Lão thực sự muốn có một đứa con dâu như cháu. Nếu có thể sống chung một nhà, thì lão có chết cũng không có gì hối hận nữa.”
“À… Cái này thì…”
Mirana nhăn mặt, túa mồ hôi. Từ hồi cô sang đây giúp đỡ lão Miên, cô có gặp anh San vài lần. Ảnh là người tốt, tử tế và đối xử với người khác rất ân cần, lại có phần hiền lành, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Lão Miên có lý khi lo cho con của mình, khi mà trông ảnh hiền như cục đất, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chủ động trong việc tình cảm.
Nhưng nói gì thì nói, bàn về việc cưới xin lúc này đối với Mirana là còn hơi sớm.
Cô bé mới chỉ mười bốn tuổi thôi, phải còn đến mấy năm nữa mới được phép lấy chồng theo luật lệ của làng. Nhưng nhìn cách lão Miên nói về chuyện này là hiểu, lão muốn “đánh dấu để dành” trước, trước khi Mirana tìm được mối nào khác.
Chuyện này không phải là thứ có thể tùy tiện quyết định.
Bỗng nhiên trong đầu Mirana xuất hiện hình ảnh của một người con trai khác.
Mặt cô đỏ bừng lên, và tay chân thì khua lên lung tung loạn xạ.
“H-Hôm khác cháu lại qua chơi với bà!!!”
Cuối cùng, không biết phải trả lời lão Miên làm sao cho hợp lý, Mirana chạy khỏi đó trước cái nhìn ngơ ngác của lão Miên.
Sau đó, lão cười sằng sặc như được mùa, thầm nghĩ “San ơi, mẹ nhất định sẽ kiếm được vợ cho con.”
Updated 56 Episodes
Comments