Vua Aron tỏ ra một chút bất mãn.
“Tư Tế nhà ngươi còn không cho ta cơ hội phát biểu…”
“Xin lỗi ngài…”
Chẳng biết phải đáp lại thế nào, Ora đành phải ngậm ngùi cúi đầu nhận lỗi.
Đúng là phong cách của Erna mà.
Bây giờ, đoàn người sẽ cũng nhau tiến về mảnh đất thiêng liêng nơi cất giữ Cổ Thạch, và cùng nhau cầu nguyện cho sự bảo hộ đó sẽ kéo dài mãi mãi. Hành trình này sẽ kéo dài trong nửa ngày và kết thúc vào trước nửa đêm. Họ vừa đi, vừa nhảy múa theo điệu múa của Tư Tế Erna, người dẫn đầu đoàn. Một số lượng đá Sáng đã được chuẩn bị hai bên đường, để đảm bảo rằng Đức Vua luôn được bảo vệ tốt nhất.
“Cổ Thạch à… Hừm…”
Vua Aron tỏ vẻ trầm tư, và ông cất tiếng hỏi Tể Tướng nhà Seal.
“Khan, ngươi là người sống lâu nhất. Nói thử ta nghe, ngươi nghĩ gì về Cổ Thạch?”
Những cận thần của nhà vua tỏ ra bất ngờ với chủ đề này, nhất là khi nó được nói ra bởi chính Vua Aron.
Đúng là có vấn đề thật rồi, Ora đinh ninh, cố đoán xem Đức Vua đang lo lắng chuyện gì. Trong khi đó, Tể Tướng Khan, sau khi trầm ngâm một hồi cũng chẳng hé hàm, tiếng nói của ông cứ thể chầm chậm vang lên.
“Theo ghi chép cổ xưa, Cổ Thạch là thứ rơi xuống từ bầu trời và đã tạo ra những con sóng khổng lồ, nuốt chửng vạn vật. Nó đánh thức những ngọn núi lửa lâu đời nhất, cả trên bờ lẫn dưới biển, thiêu cháy mọi thứ trong dung nham nóng bỏng, kể cả đại dương. Thời kì đó chẳng có bao nhiêu sinh vật sống sót trong lòng biển sôi sùng sục, nước biển bốc hơi, và đất đá đều bị nung chảy. Đã có thời, tổ tiên của chúng ta nghĩ rằng Cổ Thạch chính là dấu hiệu của sự hủy diệt.”
Những điều mà Tể Tướng Khan đang nhắc đến, bất kì ai cũng đã đều thuộc nằm lòng. Truyền Thuyết về Cổ Thạch, là một trong những Truyền Thuyết mà loài thuồng luồng luôn muốn được kiểm chứng.
Có thật rằng Cổ Thạch rơi xuống từ bầu trời?
Nếu thật sự như thế, thì nguồn gốc của nó là từ đâu?
Và chính xác thì huyền cơ nào đã tạo ra “Sự Bảo Hộ của Cổ Thạch” lên toàn bộ loài Thuồng Luồng như hiện nay.
Chưa bàn đến những yếu tố mang tính huyền nhuyễn quá mức, những gì mà Tể Tướng Khan tiếp tục thực sự là những thứ mà người ta đã tận mắt kiểm chứng.
“Song điều đó lại không chính xác hoàn toàn. Nhiều năm sau khi đại dương nguội dần, những sinh vật sống còn tồn tại, trong đó có thuồng luồng, cuối cùng cũng có thể quay trở lại vùng biển này. Và đó là lúc mà tổ tiên chúng ta nhận món quà đến từ bầu trời đó.”
“Môi trường thủy sinh.”
Chon Mula lẳng lặng lên tiếng.
Vua Aron tĩnh lặng như một khối tượng, chỉ vẫy nhẹ đuôi để giữ cơ thể bơi về phía trước.
Ora cũng tham gia bàn luận.
“Loại đất đá được tạo thành từ dung nham nóng bỏng có độ xốp tuyệt vời, vô cùng phù hợp để các loài thực vật phát triển, tạo thành những thảm thực vật sinh sôi và mở rộng còn nhanh hơn cả lúc trước khi Cổ Thạch xuất hiện. Lớp tro bụi được phun trào từ núi lửa cung cấp sự màu mỡ cần thiết cho chúng sinh sống trong hàng chục ngàn năm sau. Và tất nhiên, có thực vật, là sẽ có động vật.”
“Ora, dù ngươi là một mãnh tướng, nhưng ta luôn bất ngờ với hiểu biết của ngươi về các chủ đề học thuật.”
Tể Tướng nhà Kou, Kou Gae, già hơn Đội Trưởng Cảnh Vệ nhà Fang mười tuổi, song cơ thể Dị Biến của ông lại có phần cường tráng hơn cả Ora. Là người đứng đầu quân đội, Kou Gae chưa bao giờ hứng thú với những cuộc bàn luận thế này. Nhưng nhờ sự tham gia của Ora, ít ra ông cũng đỡ cảm thấy buồn bã khi chẳng có mấy người tộc học võ đủ trình độ để bàn luận về nguồn gốc của Cổ Thạch.
“Ngài quá khen, Tể Tướng Gae. Nếu cần, tôi muốn mời ngài dùng bữa tại thư phòng nhà tôi để luận đàm về những thứ tôi học được từ vợ mình.”
“Ta xin phép từ chối lời mời nghe thì có vẻ hay nhưng chẳng có gì vui vẻ đó. Nhưng ta sẽ không ngần ngại nhận lời đọ kiếm với ngươi đâu.”
“Vậy có lẽ tôi phải để ngài phải đợi dịp khác rồi.”
Kou Gae nhếch nhẹ mép, cười thi vị. Ora quả là một đối thủ vừa để ông tôn trọng, vừa đáng lo ngại. Tương lai của tộc Fang, có lẽ sẽ do một mình nhân vật này gánh lấy.
Ngay lúc đó, Tể Tướng Ream Uru, cha ruột của Erna, vốn chẳng ưa gì Kou Gae cất tiếng sau quãng thời gian dài im lặng.
“Con rể à, Tể Tướng Gae đã già rồi, nếu có đánh thật thì mong con hãy nương tay với ông bạn của ta.”
“Lão già Uru kia, lão vẫn còn giận ta vụ bỏ rơi lão một cách chiến thuật giữa trận đánh với tụi Azak lúc xưa hả?”
“Hô hô… Lão già này đâu có để bụng chuyện đó. Hô hô…”
Ora có nghe nói về trận Azak, nơi mà cha vợ của ông từng là cánh tay phải dưới quyền của Gae, và được dùng làm mồi nhử kẻ địch thì phải. Nếu thế thì chẳng có gì bất ngờ khi Uru vẫn ghi nhớ vố cực đau đó đến tận bây giờ, khi địa vị của cả hai đã tương đồng nhau.
Có lẽ do mối thâm thù có phần tức cười đó mà nhà Ream mới đồng ý cho cuộc hôn nhân của Erna với con trai nhà Fang, và họ đang có ý muốn dồn sức cho nhà Fang sau này sẽ chiếm lấy vị trí của tộc Kou, đó là sự thật.
Quả là một cuộc chiến chính trị đáng sợ, Ora lắc đầu ngao ngán.
Cảm thấy cuộc đàm luận đã rời đi quá xa chủ đề ban đầu, Vua Aron lắc nhẹ cổ cảnh báo, đủ uy lực để dòng người bên dưới ồ lên trầm trồ.
“Ta không hề biết truyền thuyết về Cổ Thạch lại có cả sự xuất hiện của đám Azak cơ đấy.”
“Xin lỗi Đức Vua!”
Cả Gae lẫn Uru đều đồng thanh, và Vua Aron cho phép Ora nói tiếp.
Nhớ lại những gì mà ông đọc được từ những bài giảng của Erna, Ora trầm ngâm thuật lại.
“Sự xuất hiện của các loài cá nhỏ trong những thảm thực vật đã bắt đầu tất cả. Những loài cá khác xuất hiện, lớn hơn, và sinh vật thủy sinh trở nên phong phú, sinh sản vượt bậc. Tổ tiên của chúng ta, vì thế mà có đủ nguồn thức ăn, và nhanh chóng chiếm lĩnh cả vùng biển. Bãi săn được mở rộng đến tối đa, loài thuồng luồng thống trị tất cả, đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng, đó cũng là lúc tổ tiên chúng ta nhận ra bi kịch của chính sự phát triển đó.”
Giọng Ora lắng xuống, ông biết những gì mình sắp nói ra là điều vô cùng bình thường, nhưng lại luôn chần chừ khi mà trong tầm nhìn của ông, không chỉ có Vua Aron, và là hàng trăm, hàng ngàn thuồng luồng Nguyên Bản khác.
“Bi kịch của sự phát triển thể chất vượt trội khi mà tốc độ tiến hóa trí óc không thể theo kịp, thuồng luồng Nguyên Thủy không thể thoát khỏi cái hình dạng thú vật bình thường.”
Chính Vua Aron là người nói ra câu nói đó, câu nói mà nếu là người dân bình thường nói ra, có thể sẽ bị cho là bất kính, là phân biệt. Song trong những cuộc trò chuyện cấp cao, thậm chí là vô thưởng vô phạt mà có sự hiện diện của nhà Vua, đây là vấn đề hoàn toàn có thật và được nhìn nhận vô cùng nghiêm túc.
Tể Tướng Khan, giống như nhà vua, là dạng Nguyên Bản kính cẩn tiến lời.
“Như Đức Vua nói, không thể phủ nhận chính hình dáng to lớn và phù hợp để bơi lội săn bắt này của Nguyên Bản là thứ đưa thuồng luồng lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Song đó cũng là bi kịch, khi mà chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi lời nguyền làm thú vật. Chúng ta thông minh, nhưng chẳng cách nào xây dựng được nhà cửa. Chúng ta biết động não, nhưng bốn chân thô kệch không giúp ta đan được lưới. Nếu so sánh theo các yếu tố đó, thật ra tổ tiên Nguyên Thủy của loài thuồng luồng, vốn chẳng khác gì những loài ăn thịt cùng thời. Nếu có khác, thì chỉ khác số lần ta ăn chúng, nhiều hơn số lần chúng ăn ngược lại ta mà thôi.”
Nghe những lời đó từ chính một thuồng luồng Nguyên Bản, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng tin hơn được nữa.
Loài thuồng luồng được tạo hóa ban cho một bộ não phát triển, biết tư duy và sớm hình thành được nhận thức vượt trội so với các loài khác. Nhưng họ cũng đồng thời nhận ra đó chính là một lời nguyền, như thể việc một thiên tài bị nhốt trong hộp kín. Trí thông minh của thuồng luồng chẳng biết ứng dụng vào đâu, khi chỉ cần dùng sức cũng đủ để chúng làm chủ biển cả.
Nếu không tìm ra cách nào đó, viễn cảnh về một cuộc sống thú vật mãi mãi dưới đáy biển chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà chúng có thể nghĩ ra.
Nhưng một tảng đá rơi xuống từ bầu trời đã đem đến tia sáng hy vọng duy nhất mà loài thuồng luồng cần đến, ngay ở thời điểm tăm tối nhất.
Uru vỗ nhẹ vào lớp thân sần sùi ông bạn già của mình.
“Chính Cổ Thạch đã thay đổi tất cả.”
Updated 56 Episodes
Comments