Mirana không thể chờ thêm một giây nào nữa ngay khi con thuyền của cha cô cập bến.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không tìm được khoảng trống để lại gần. Một phần vì dân làng, những người đã chờ đợi mẻ cá này từ lâu đang vây lại đoàn thuyền, ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình trong việc vận chuyển số cá bắt được để chuẩn bị cho việc giao thương. Một phần khác, là do cha cô vẫn đang còn bận chỉ huy công việc.
Thuyền mở kho cá, những chiếc thúng đầy cá được chuyền từ người này qua người khác, kéo dài từ trên thuyền xuống đến tận xe đẩy. Họ xếp mỗi xe tầm mười thúng cá như thế rồi bắt đầu đẩy đi.
Số cá này sẽ được nhóm thương buôn của làng vận chuyển vào sâu trong đất liền để giao thương với các nơi khác, ngoại trừ một số được chất thẳng lên thuyền của các thương buôn từ nơi xa, và một số chở vào trong làng để làm thực phẩm dự trữ.
Mỗi một thuyền đều được giám sát số cá chuyển xuống bởi một người cầm sổ ghi chép cẩn thận, đánh dấu số lượng cá theo đơn vị thúng. Bên cạnh việc lưu trữ và đánh giá sản lượng, việc ghi chép này còn phục vụ cho kết quả đánh giá năng lực của Charo và Kayden cho cuộc thi đặc biệt. Và điều đó là nguyên nhân của việc Mirana đặc biệt háo hức và theo dõi sát sao từng thúng cá một.
Và rồi, cô bé thẫn thờ khi nhìn xe cá cuối cùng từ thuyền của nhóm cha cô được chuyển đi, trong khi ở bên nhóm của Charo, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những phần cá cứ thế được chuyển xuống, tưởng như sẽ chẳng bao giờ hết được.
Cả một vùng biển vốn huyên náo từ sáng, nay lại chuyển thành những tiếng xì xào râm ran. Trong khi Kayden đang tập hợp nhóm người của mình lại và nói gì đó như là chúc mừng chuyến đi đã thành công tốt đẹp, Mirana ngồi bệt xuống bãi cát, thẫn thờ nhìn lên trời.
Cô biết rằng mình không nên buồn bã, bởi vì cô hiểu đánh cá là một công việc khó khăn và nguy hiểm. Mỗi lần cha cô ra biển, Mirana không mong gì hơn việc cha cô an toàn trở về. Biển cả rất đáng sợ, hôm nay nó ban cho ta cá, ngày mai nó có thể sẵn sàng lấy mạng chúng ta. Không bao giờ có thể biết trước được thứ gì đang chờ đợi những ngư dân quả cảm khi họ đặt chân lên thuyền. Con người đối với đại dương mênh mông bao la, là quá bé nhỏ.
Mirana biết, nhưng lại không thể giấu đi sự thất vọng của bản thân.
Như bao đứa trẻ khác, cô luôn muốn tự hào về cha mình.
“Thế là cha không làm trưởng làng được rồi.”
“Ừ, chú Kayden sẽ phải nhìn chức trưởng làng trao cho cha anh.”
Tim Mirana gần như muốn nhảy ra ngoài vì nghe thấy giọng nói đó, cô luống cuống quay sang nhìn người vừa mới đến ngồi cạnh mình, và hoàn toàn câm lặng trong giây lát.
Chàng trai đang ngồi cạnh lớn hơn Mirana một tuổi, tên cậu là Kana, con trai của Charo.
Dù còn nhỏ, nhưng Kana đã thể hiện rõ khí chất hơn người. Cậu trưởng thành hơn tuổi của mình, đầu óc sáng lạn, mặt mũi sáng sủa. Cách ăn mặc của Kana cũng thể hiện rõ cậu là con của gia đình giàu có, được ăn học đầy đủ từ nhỏ.
Gia đình Kana như đã nói, có truyền thống làm Trưởng Làng từ lâu đời. Do đó cậu rất được dân làng quý trọng. Ở chiều ngược lại, Kana cũng đối nhân xử thế rất tốt. Không như cha cậu, vốn không được lòng nhiều người trong làng, Kana lại rất được yêu mến. Có thể xem Kana là phiên bản trưởng làng trong tương lai mà người dân muốn hướng đến, và câu “cha nào con nấy” trong trường hợp này không đúng chút nào.
Mirana lắp bắp ngay khi nhận ra đó là Kana.
“A-Anh làm gì ở đây thế?”
“Như em thôi, anh ra đón cha mình. Và nhân tiện coi lễ nhậm chức trông như thế nào luôn.”
Kana tinh nghịch nheo mắt, rồi kéo Mirana đứng dậy. Hai bên má cô bé thoáng ửng đỏ, cô đoán là do trời bắt đầu nắng lên rồi.
Cuối cùng thì xe cá cuối cùng của Charo cũng được chuyển đi, và ông bắt đầu đi bộ xuống bãi cát.
Charon có vóc người tương đương với Kayden, nhưng gương mặt lại có phần lầm lì hầm hố hơn. Ông có hốc mắt sâu, râu để rậm. Mái tóc dài xõa đến tận ngang vai vẫn còn ươn ướt, xoắn hết lại vào nhau. Nói chung, bề ngoài của Charon trông hơi xuề xòa, chẳng được chỉn chu như con trai mình.
Nhưng ai lại đòi hỏi một ngư dân lại cần phải biết chỉn chu bề ngoài cơ chứ?
Kana thở dài, và điều đó làm Mirana ngạc nhiên hết sức.
“Sao trông anh lại có vẻ thất vọng quá vậy? Anh nên vui vì chú Charo chính thức thành trưởng làng rồi mới đúng chứ?”
“Kết quả vẫn chưa được thông báo mà. Mà Mirana này, có nói ra thì em cũng không hiểu được đâu.”
Mirana lặng lẽ nhìn Kana.
Vì cũng thuộc nhóm hay chơi cùng nhau, Mirana đã quen với một Kana hoạt bát, giỏi ăn nói, việc gì đến tay cũng làm được. Chưa bao giờ cô thấy Kana lại thở dài thất vọng đến thế, dù sự tình thế nào cô cũng không rõ, mà Mirana cũng không muốn hỏi kĩ làm gì.
“Là thành viên của gia tộc trưởng làng chắc cũng có nhiều áp lực lắm nhỉ?”
Cuối cùng, cô bé chỉ đưa ra nhận định của riêng mình, điều đó làm Kana ngạc nhiên.
“Mẹ em luôn nói rằng chỉ cần em sống vui vẻ là được, không cần phải so sánh bản thân với ai hết. Em cũng nghĩ thế, nên em chỉ ngưỡng mộ cha mình thôi. Em luôn mong rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên tuyệt vời như ông ấy, nhưng em chưa từng đặt điều đó lên làm mục tiêu sống duy nhất.”
Cô bé chỉ vào tay ra đại dương xanh thẳm, ánh mắt sáng rực lên.
“Em muốn đến tận đường chân trời kia, đến nơi xa nhất của đại dương. Có thứ gì đó luôn gọi tên em ở dưới những con sóng xa xôi nhất. Và dù hiện giờ em không có cách nào thực hiện điều đó, một ngày nào đó, sớm thôi, em nhất định sẽ tìm được cách đối diện với nỗi sợ của bản thân mình.”
Những lời bộc bạch bất ngờ của Mirana làm Kana sững người lại, rồi cậu nhận ra, hóa ra chúng dành cho mình. Những lời động viên ấy, Mirana hoàn toàn không chỉ nói với bản thân cô.
“Anh cũng vậy, Kana. Đừng nghĩ rằng anh cần phải trở thành người giống như cha mình, anh rất đặc biệt, theo cách của riêng anh. Anh hãy nghĩ về tương lai theo cách mà anh muốn, chẳng phải phụ thuộc vào ai hết.”
Cuối cùng, Mirana đấm nhẹ vào vai Kana, đấm kiểu bạn bè chiến hữu.
Lâu lắm rồi cô mới thấy lại khuôn mặt lúc này của Kana. Từ cái lúc còn chưa quen nhau, có lẽ lần cuối cùng Kana trình ra gương mặt đầy cảm thán như lúc này là ngày đầu Kana nhập hội chơi chung với Mirana, và Mirana thực hiện pha nhảy từ trên cây cao xuống lưng một con hổ lạc xuống vùng đồng bằng.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại có cảm giác mới mẻ kì lạ.
Kana luôn nghĩ rằng cô bé nhỏ hơn mình một tuổi kia thật kì diệu.
Nếu như Kana phải cố gắng học hỏi lắm mới có được thái độ cư xử như ngày hôm nay, thì dường như mọi chuyện đối với Mirana, lại chính là bản chất của cô ấy. Mirana vẫn luôn phi thường, tốt bụng, đôi khi hơi điên rồ, nhưng rồi lại quy về sự chân thành hiếm thấy ở một cô bé nhỏ tuổi.
Những suy nghĩ của Mirana đã làm vơi đi phần nào sự tội lỗi mà Kana đang phải gánh chịu, khi chính cậu cũng biết rằng gia đình mình đã sắp xếp sao cho chức trưởng làng không thể nào vụt khỏi tay cha cậu được.
Và cậu sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Đó sẽ là mục tiêu sống của Kana, bắt đầu từ bây giờ.
“Cám ơn em, Mirana.”
“...”
Mặt Mirana thoảng đỏ lên, cô quay đi bối rối khi bất chợt nhận được cái nhìn đầy trìu mến của Kana, trước khi nhận ra có ai đó vừa mới hích phải vai mình.
“Ơ… Rum?”
Chính là Rum, cậu bé đang tỏa ra thứ không khí hắc ám cùng đôi mắt vô hồn, lạnh lùng chen vào giữa khoảng trống giữa Kana và Mirana. Rum chẳng nhìn ai trong hai người họ, nhưng Kana lại cảm giác như mình đang bị ai đó dò xét theo cách đáng sợ nhất, điều đó làm Kana lùi lại một bước trong vô thức.
Còn Mirana thì thiếu điều muốn bẻ lệch vai bạn mình.
“Tự nhiên làm gì mà như ma vậy hả? Có biết là tôi vừa bị giật mình không?”
“A… Tôi ra xem đoàn thuyền đánh cá thôi mà…”
“Thì cũng đừng có xuất hiện kiểu bất thình lình vậy chứ?”
Mirana nổi giận một cách vô cớ, nhưng không thể nào đánh trúng được Rum. Hai người như mèo và chuột, đuổi bắt nhau ngay trên bờ biển trong khi Kana chỉ còn biết cười trừ. Anh biết thừa là Rum nói dối.
Từ sáng sớm, khi theo đang làm việc để chuẩn bị đón tàu cá, Kana đã thấy Rum ngồi vắt vẻo trên cây đằng xa, lẳng lặng nhìn ra biển như một bức tượng đồng. Mặc dù ở chung nhóm, nhưng hầu như Rum không bao giờ chủ động mở lời trước với người khác ngoài Mirana. Kana cũng tôn trọng cậu bé này, dù sao thì mỗi người một tính cách, Rum cũng chẳng phải là một đứa trẻ hư.
Chỉ là, thái độ của cậu ấy đối với Kana ban nãy có hơi kì lạ, nếu không muốn nói là thù địch.
Mà thôi bỏ đi, Kana nghĩ thầm, rồi hướng sự chú ý của mình về lại đám đông, nơi ông của anh, Trưởng Làng Raza vừa mới tiến vào khoảng trống được người dân tạo ra.
Cuối cùng cũng đã đến thời khắc chuyển giao quyền lực rồi.
Updated 56 Episodes
Comments