Đảo mắt một lượt những người xung quanh dưới ánh trăng cô độc, Kayden khẽ thở dài vì sự chán chường hiện rõ trên gương mặt những người bạn đã đồng hành với mình trong hai tuần qua.
Dù là cuộc đua cá nhân của Kayden và Charo cho chức trưởng làng, nhưng bất kì ai cũng muốn mình là quân của người chiến thắng. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi, đổ không biết bao mồ hôi và nước mắt, thậm chí là cả máu cho chuyến đi lần này, cốt chỉ mong đưa người mình tin tưởng lên bậc cao nhất.
Thế mà giờ thứ họ nhận lại được là sự thật tàn nhẫn, rằng sẽ không có chiến thắng nào đâu, tất cả đã được định đoạt từ đầu, đừng có tưởng bở nữa.
Kayden, tận sâu trong thâm tâm, cảm thấy như mình vừa phản bội lại niềm tin của họ.
“Xin lỗi mọi người!”
Những cảm xúc nghẹn ngào và có lỗi đó đúc kết lại một câu nói ngắn gọn, nhưng lại làm khóe mắt của những người đàn ông sóng đập không sợ, thuyền lật không kêu kia cay cay.
“Tôi, Kayden, chưa bao giờ nhận thức được rằng mọi người lại kì vọng vào mình nhiều đến thế. Có thể trong mắt mọi người, tôi là kẻ may mắn có chút tài năng. Nhưng xin đừng vì điều đó mà quên mất rằng chúng ta là con dân của làng Hải Long, nơi này có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tuyệt đối không thiếu người tài. Tôi biết rõ Charo, biết rõ tính xấu của hắn, nhưng bù lại, hắn cũng có những mặt mà chính tôi cũng phải nể phục. Có những thứ cần có thời gian để thay đổi, tôi xin hứa với mọi người rằng chính tôi sẽ cùng với thời gian theo dõi Charo, và nếu hắn còn đối xử tệ bạc với người khác khi đã là trưởng làng nữa, tôi sẽ sẽ là người đầu tiên cho hắn một đấm!”
Bằng sự dõng dạc quyện lẫn sự chân thành, Kayden đã hoàn toàn lấy được niềm tin của những người đồng hành của mình kể cả kẻ cứng đầu nhất, Orge.
Ông bạn to con nặng nề đứng lên, bẻ cái mũi lại cho thẳng thớm rồi thừng lững đi đến giữa thuyền. Thường thì một cần đến hai thanh niên khỏe mạnh mới có thể nhấc nổi cái cửa hầm chứa cá lên, nhưng Orge chỉ dùng một tay mà đã có thể dễ dàng làm điều đó.
Trước cái nhìn ngạc nhiên của Kayden lẫn những người khác, Orge quác mắt cho đám người của Charon.
“Không định lấy hả? Hay đợi ta hai tay mang qua cho?”
Mừng rỡ, nhóm người đó cúi đầu cám ơn Kayden rồi hùa nhau chuyển đủ số cá qua thuyền của mình. Khoang của Kayden vơi đi thấy rõ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Kayden cũng yêu cầu những người biết chuyện này phải giữ kín, bởi càng nhiều người biết, càng dễ xảy ra sự xáo trộn không cần thiết. Chẳng ai có ý định phản đối Kayden cả, bởi tất cả đều tin tưởng quyết định của vị chỉ huy của mình.
Khi thuyền nhỏ của đối thủ, hay lúc này có thể gọi là của kẻ chiến thắng đã rời đi, Orge đăm chiêu nhìn Kayden một lúc lâu rồi đóng cửa khoang lại.
Lần này, ngạc nhiên thay, ông lại thấy nặng nề hơn lúc mở rất nhiều.
Đến tận sáng nay, ông vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó mình lại mất nhiều sức lực đến thế. Và chỉ khi cùng Kayden ngắm nhìn đất liền đang hiện rõ trước mặt, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện và đuổi theo từ đằng sau, Orge mới hiểu được lý do.
“Thật ra anh quyết định từ bỏ chức trưởng làng là vì vợ anh, đúng không?”
Đột nhiên Orge nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, trước cả khi ông nhận ra điều đó. Đến nỗi mà Kayden đã quay sang nhìn, Orge vẫn tưởng là anh ta đang quan sát xem cái mũi của ông có ổn không sau pha pha chạm tối qua.
Orge biết được một vài chuyện không nên biết.
Trong quá khứ, vợ của Kayden hiện nay là Liranda, vốn là cô gái mất trí nhớ trôi dạt vào bờ biển trong làng. Dù lúc đó cái mũi của ông có ngửi thấy vài thứ mùi kì lạ mỗi khi ông ở gần cô ta, nhưng do không thể hiểu nổi mùi đó là mùi gì, Orge chẳng nói được với ai cả. Nhất là khi bạn của ông, Kayden, lại có vẻ đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp với cô nàng đó.
Cũng chẳng sao, tụi nó cưới sớm cho biết mùi tù túng như mình cũng đỡ buồn, Orge nghĩ thầm, ông cưới vợ năm 18 tuổi do sự cố và vĩnh viễn mất đi sự tự do từ đó.
Chuyện sẽ không có gì đáng để bàn nếu như không dính đến Charo, giống như Kayden, anh ta cũng rơi vào lưới tình với cô nàng đến từ đại dương kì lạ.
Kết quả thì ai cũng biết, Liranda chọn Kayden, hai người làm đám cưới vui vẻ, Charo có đến nhưng chỉ ngồi uống chứ không hát bài nào.
Thế là Charo bắt đầu thù Kayden, đơn giản thế thôi.
Và kể từ đó, ông không còn thấy Charo nói năng đàng hoàng tử tế với Kayden nữa. Và trên hết, Charo cũng không còn dành sự tôn trọng dành cho người ông từng yêu, Liranda.
Gia đình của trưởng làng bắt đầu gọi Liranda là kẻ ngoại tộc, mặc dù cô ấy đã chứng minh được những phẩm chất và giá trị của mình bằng việc cống hiến cho làng. Nhờ nỗ lực xuyên tạc của gia đình Charo, người ta bắt đầu có suy nghĩ rằng ngoại tộc vẫn ổn thôi, nhưng không nên để họ nắm giữ những chức vụ cao trong làng.
Kayden là trường hợp đặc biệt, bởi vì ông quá xuất sắc.
Nếu cần thiết, khi về đến đất liền, Orge sẵn sàng làm to chuyện Charo đã gian lận. Ông sẽ đến tận nơi trưởng làng hiện tại, tay ông sẽ vác lão già đó trên vai, và chân ông sẽ đạp hết bất cứ kẻ nào ngáng đường ông tiến lên thuyền của Charo trước lão vào khoang chứa cá và nói “Giải thích đi!”.
Nhưng Orge sẽ không làm thế.
Vì ngay cả khi ông thành công trong việc làm lộ việc Charo gian lận, hắn cũng sẽ tìm cách kích động người dân phản đối chuyện để một chồng của một kẻ ngoại tộc lên làm trường làng. Và ông biết rằng Kayden không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
Hơn bất kì ai hết, Kayden yêu vợ của mình và sẽ không để những lời xì xào tai quái làm ảnh hưởng đến Liranda.
Có lẽ đó cũng là lý do tiếp theo giải thích cho việc Kayden không muốn tranh giành chức vụ, với ông, sự bình yên của gia đình là quan trọng hơn cả.
“Orge này… Dù anh chỉ là một gã cục mịch có cả cơ bắp trong đầu, thì đôi khi anh vẫn để ý đến những điều nhỏ nhặt khác nhỉ?”
“Ha, nghe giống như anh đang mỉa mai tôi vốn không có não, nhưng vì tôi lâu lâu cũng nghi ngờ điều đó nên cũng chẳng sao.”
Hai người đàn ông cùng cười lớn, tấm lưng của họ đã cảm nhận được cái nóng đến từ ánh nắng, mặt trời cuối cùng cũng đã bắt đầu ló dạng.
Đất liền đã ở rất gần, từ đây, Kayden có thể nhìn thấy sự chuẩn bị của cư dân trên đảo. Những chiếc thuyền nhỏ đã được dọn sạch khỏi bãi đậu lớn, và những chiếc xe đẩy xếp hàng dài dọc bờ biển sẵn sàng cho những mẻ cá đầu tiên. Một vài toán người đứng chụm lại, thảo luận với nhau, lớn tiếng với nhau với hàng tá sổ ghi chép.
Thuyền lớn của Charo bất ngờ vượt lên. Kayden nhìn qua, ánh mắt của Charo và ông giao nhau, những thông điệp ngầm được trao đi trước khi Charo chỉ đạo tàu cập bến vào vị trí trung tâm.
Mặc kệ cho Orge có khản cổ quát tháo đối thủ, Kayden đang mải tập trung vào một cô bé đứng ở đằng xa, tận giữa bãi cát, cách nơi nước biển có thể chạm đến một đoạn dài.
Ông khẽ mỉm cười, và vẫy tay. Dường như cô bé kia đã giật mình khi nhìn thấy dấu hiệu đó, rồi sung sướng nhảy cẫng lên, khua tay khua chân loạn xạ.
“Cha về rồi đây.”
Kayden lẩm bẩm. Và lần đầu tiên sau hai tuần dài đẵng đẵng lênh đênh trên biển, ông thở phào vì an tâm.
Đoàn thuyền đánh cá của làng Hải Long, cuối cũng kết thúc hành trình của mình.
Updated 56 Episodes
Comments