Liranda hơi cúi đầu xuống để thể hiện sự đồng cảm, hay là bản thân cô đang cảm nhận được sự lo sợ của bản thân?
“Seal Khan là một Tể Tướng khôn ngoan và trung thành, Sứ Giả, tôi rất tiếc khi nhắc về cái chết của cha ông.”
“Thế thì---”
“Nhưng cha mẹ tôi cũng không khác gì, họ đều đã bỏ mạng trong ngày đó, ngay trước mặt tôi, ngay bên cạnh tôi!”
Lần này đến lượt Liranda bùng nổ. Đôi mắt màu bạc kia giờ đây còn xuất hiện những đường gân máu màu đỏ, chết chóc và giận dữ.
“Vậy nên đừng bao giờ nhắc nhở tôi về việc mà tôi phải làm…”
“...”
Thứ không khí thù hận mà Liranda đang tỏa ra chẳng thể nào là giả được, Kai định nói gì đó, nhưng cục nghẹn nơi cổ ông làm ông chẳng thể cất tiếng. Mặt nước tĩnh lặng nãy giờ bỗng nhiên bị dội ngược hẳn lui sau, tạo thành những cơn sóng nhỏ lan ra ngoài.
Ánh trăng bạc mờ ảo soi lên bóng dáng một con người, một thuồng luồng, như là kẻ làm chứng cho những lời vừa được bộc bạch. Dưới những vách đá tối om và lạnh lẽo, bỗng nhiên những người con thuồng luồng tìm được sự đồng cảm với nhau. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, họ đều công nhận rằng cần phải tôn trọng lẫn nhau theo cách toàn diện nhất.
“Tôi hiểu rồi. Tư Tế Liranda, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng cô, như cái cách mà người dân thuồng luồng vẫn đang đợi cô mang tin tốt trở về.”
Kai hạ giọng, đầu hạ thấp xuống thể hiện sự nhún nhường. Liranda đáp lại y hệt, nhưng lại theo cách của con người.
“Tôi xin cảm tạ ngài vì điều đó.”
Đúng lúc đó, khi mà tầm nhìn của Liranda bị giới hạn bởi cái cúi đầu và nhắm mắt lại đầy thành tâm, một thứ gì đó được bắn về phía cô từ đằng sau một phiến đá.
“Coi chừng!”
Kai kêu lên, rồi rất nhanh, ông luồn cái cổ dài ngoẵng của mình về phía trước, chắn ngay đường bay của vật thể lạ. Thứ đang bay đến trông giống như một mũi tên làm bằng một loại kim loại lạ lẫm, va chạm vào một bên đầu của ông, lớp vảy cứng làm giảm lực tác động, mũi tên văng ra và để lại một vết xước đủ để máu chảy nhòa mắt phải.
Liranda giật mình vì sự việc vừa mới xảy ra, và cô cũng bị bất ngờ bởi sự liều lĩnh của Kai khi chủ động bảo vệ cô.
“Sứ Giả, ông có sao không?”
“Đừng hỏi thừa! Liranda, có kẻ tấn công!”
Tiếng gầm của Kai làm rung cả mặt hồ, mái vòm bằng đá dội lại âm thanh báo hiệu nguy hiểm, kéo Liranda về lại sự tỉnh táo cần thiết.
“Đằng sau tảng đá!”
Cô đã quan sát thấy một cái bóng đen ở đó, và lập tức chạy đến.
Cùng lúc, tay phải của cô bắt đầu biến đổi.
Là hậu duệ duy nhất của loài thuồng luồng sở hữu năng lực hóa thân thành người sau khi thực hiện nghi lễ Chạm Đến Rễ Cây Sự Sống Của Chúa, Liranda có thể làm chủ lớp hình biến này trong thời gian dài mà không để lại hậu quả gì đáng kể. Trong nhiều trường hợp cần thiết, cô còn có khả năng biến đổi một phần cơ thể về lại dạng Nguyên Bản, và một toán thổ phỉ từng là nạn nhân của cô trong quá khứ theo cách này.
Đã lâu rồi Liranda mới có dịp dùng lại khả năng này, và cô sẽ không thể tha cho kẻ đánh lén được.
Lớp vảy màu bạc nổi lên trên cánh tay người thon gọn, chúng bao bọc đến tận mu bàn tay của Liranda, và lớp da sần sùi nổi lên cùng lúc với việc các ngón tay bị kéo dài, trước khi mọc ra những móng vuốt của loài bò sát, sắc nhọn và cong vút.
Bóng đen nấp sau tảng đá hơi khựng người lại khi chứng kiến sự biến đổi khác thường đó, nên hắn không thể nào kịp tránh được đòn tấn công của Liranda.
Liranda cào mạnh về phía trước, tảng đá xấu số bị xé tan ra thành nhiều mảnh.
Trong sự sụp đổ của đá, Liranda thấy cái bóng đen kia nhảy lui sau.
Kẻ lạ chỉ cao tầm một thước sáu, dáng người là của người mặt đất trong bộ áo choàng kín mít chi để lộ ra đôi mắt trên gương mặt đen ngòm trong bóng tối.
Ở khoảng cách mười thước về phía trước, Liranda như không tin vào mắt mình được nữa.
Tay cô run lên, lớp vảy bò sát bỗng nhiên lan rộng ra từ cánh tay, và mái tóc bạc của cô bất chợt phát sáng.
Liranda đã tìm kiếm chúng bao lâu nay, và dù đôi khi sự tồn tại của chúng giữa xã hội loài người làm cô cảm thấy lạc lối vì nghi ngờ bản thân, chưa có giây phút nào cô quên được đôi mắt của chúng - những kẻ xuất hiện ngay sau lưng cô ngày hôm đó, tự xưng là đại diện của Thần Thánh, đã ra tay thảm sát cả một giống loài. Kẻ mặc áo choàng đang đứng ở kia, có đôi mắt màu đỏ, y hệt như những kẻ xâm lăng trong quá khứ.
Mắt Liranda long sòng sọc, mắt trả mắt.
Máu bà sôi lên, máu trả máu.
Liranda gầm lên một tiếng, rồi hoàn toàn trở về dạng Nguyên Bản.
Loài thuồng luồng chỉ sở hữu một trong hai dạng, Nguyên Bản hoặc Dị Biến.
Liranda là ngoại lệ, nhờ năng lực của mình, bà có thể chuyển sang cả hai dạng trên bên cạnh dạng con người của mình. Vốn là cư dân thuồng luồng sinh ra trong dạng Dị Biến, Liranda đã bỏ không ít thời gian làm quen với lốt biến hình mới nhằm phục vụ mục đích bơi đi xa hơn.
Và đôi khi, là để săn bắt tốt hơn.
Nguyên Bản của Liranda dài hơn năm thước, bảy thước nếu tính đến tận chóp đuôi. Thân của cô hơi tròn và dẹt. Bốn chân trông có vẻ hơi yếu đuối, trong khi hai hàng vây bung ra đầy kiêu hãnh, gần như mang hình dạng của một đôi cánh. Lớp vảy bao bọc thân Liranda có màu xám bạc ánh kim, xếp chồng lên nhau bên cạnh hàng gai chạy dọc sống lưng. Cái đầu nhọn hoắt, với hai bên mang mở rộng quanh cổ. Một lớp lông tơ màu bạc nổi lên từ chóp mũi kéo dài đến hết phần đầu, phủ lên đôi mắt màu bạc nằm trong hốc mắt bò sát sâu hoắm.
Liranda thè cái lưỡi dài ngoẵng của mình ra, hơi thở nóng hổi, dồn dập.
Trong hình dạng này, tầm nhìn của cô không khác đi là bao. Nếu có khác thì chỉ là màu hơi tối đi, nhưng bù lại góc nhìn được mở rộng ra. Liranda tập trung hết mọi chú ý của mình vào cái sinh vật mắt đỏ trong bộ áo choàng kín mít kia.
Một cái chớp nhòa hiện lên.
Không thể nào nhầm lẫn được, Liranda tự nhủ, đó chính là đôi mắt màu đỏ của những kẻ xâm lược trong quá khứ.
Cha mẹ cô đã chết dưới chân chúng, những người thân yêu của cô, đồng bào của cô.
“GGGUUUAAARRRR!!!!”
Tiếng gầm đáng sợ của Liranda vang lên một lần nữa, lần này là khi cô đã hoàn toàn ở trong dạng Nguyên Bản. Chưa bao giờ Kai chứng kiến Liranda giận dữ đến như thế. Dù một bên mắt của ông bị máu che phủ và tầm nhìn giảm xuống còn một nửa, ông vẫn chứng kiến rõ mồn một những gì sắp sửa xảy ra.
Liranda húc đầu về phía kẻ mặc áo choàng, hắn vội nhảy lên né tránh. Phần đá bị Liranda húc trúng lại sụp xuống, vỡ vụn. Với lợi thế nhỏ con, kẻ lạ mặt bắt đầu chạy quanh hồ và liên tục tránh né các đòn tấn công của Liranda.
Nhưng sớm thôi, hắn sẽ cùng đường, bởi mặt hồ đã chặn hướng chạy của hắn. Vách đá thì dựng đứng, và Liranda có thể vươn cổ lên đến hơn năm thước, hắn không có cách nào thoát được.
Liranda lại húc sập một tảng đá khác, bốn chân của cô cào nát mặt đất, đẩy thân thể tiếp tục tiến về phía trước trong khi miệng ngậm lấy một tảng đá, rồi lợi dụng cần cổ dài ngoẵng như một cánh tay linh hoạt, Liranda ném tảng đó về hướng kẻ địch.
Tảng đá rơi ầm xuống ngay trước mặt tên mặc áo choàng, suýt chút nữa hắn đã bị đè nát. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất.
Đôi mắt đỏ của hắn, chắc chắn đã biểu thị sự kinh hãi khi chứng kiến cái hàm rộng toàn răng nhọn hoắt của Liranda vồ ập lấy mình. Và bằng một chuyển động khó tin mà chắc chắn con người không thể làm nổi, hắn tìm ra cửa thoát.
Mặt đất dưới chân tên mặc áo choàng nhỏ con bất ngờ nổ tung vì áp lực đến từ dưới lòng ban chân của hắn, đẩy hắn bay ngược lui sau. Lưng hắn đập vào đỉnh tảng đá, trước khi hắn lộn mèo lui sau đầy vật vã. Nhưng chẳng sao, bởi dù có tệ hại, cú giật ngược đó vừa cứu mạng hắn.
Đúng như Kai dự đoán, tên áo choàng nhanh chóng đuối sức, nhất là khi hắn vừa bị Liranda cắn sượt một bên chân. Cú giật ngược đó quả thực là không thể dự đoán lẫn giải thích nổi, tên áo choàng thậm chí còn không có khoảng trống để lấy đà, nhưng bởi Liranda quá nhanh, việc hoàn toàn né được cú táp đó là điều không thể.
Ống quần hắn rách nát hết cả, và cả chân hắn rướm máu, phải nhờ phước ông bà hắn mới không bị Liranda gặm nát chân sau cú vừa rồi.
Đối diện với con mồi đã cạn kiệt sức lực, bị thương và đang ở đường cùng, Liranda vẫn còn nguyên cơn thịnh nộ.
“Ngươi…. Chính các ngươi…”
Bà thừng lững tiến đến, cái mõm to lớn đầy máu vì những vết cắt của đá, áp chế lấy con mồi bé nhỏ.
“Chính các ngươi đã giết hại gia đình ta!!!”
Những lời quát tháo vì bị sự thù hận lấn áp của Liranda, chẳng khác gì đòn tra tấn tinh thần kinh khủng nhất. Bị môt con quái vật to gấp nhiều lần mình dồn vào góc chết, kẻ mặc áo choàng khuỵa hẳn hai chân xuống, chẳng phải vì đau đớn nữa, mà là vì sợ hãi.
Cha mẹ đã phải chết trước những kẻ hèn nhát thế này sao?
Liranda không thể chấp nhận cái chết của cha mẹ bà trong nhiều năm, và bây giờ sự thật về kẻ thù cũng cuối cùng có thể lộ diện trước ánh sáng. Cô chỉ đơn giản là không thể làm nguôi cơn giận này ngay được.
“GGGUUUUAAARRRR!!!”
Con thuồng luồng to lớn lại gầm lên một lần nữa, rồi cắm cả cái miệng to đùng vào con mồi, góc chết.
Sứ Giả Kai cũng bị tiếng gầm đó áp chế, nên không thể cất tiếng ngăn cản.
Tư Tế sẽ ăn thịt luôn hắn ta mất!
Ông vội thúc cả cơ thể nặng nề lao đến trong dòng nước dù biết rằng sẽ không kịp, nhưng đó là trách nhiệm của ông, dù không thể nhưng ông vẫn phải làm.
Cú táp của Liranda ập tới.
Và đó là lúc mà kẻ thù của cô cũng hiện nguyên hình.
Trong khoảnh khắc chỉ có đất đá, răng và những cái chớp lòa, một thứ gì đó xuất hiện từ hai bên lưng của kẻ mặc áo choàng, một thứ mà chắc chắn Liranda chưa từng được nhìn thấy, được miêu tả hay được kể về thứ gì đó tương tự.
Tấm áo choàng của kẻ lạ mặt tung bay giữa không trung, để lộ hoàn toàn thứ cấu trúc giống như là một đôi cánh. Có điều, trông chúng vô cùng lạ lẫm, với các chi tiết bằng kim loại màu bạc, nối với nhau bằng những khớp nối tinh vi. Trên hết, trên mỗi chiếc cánh lại có một ổ tròn đang xoay tít, có góc nằm ngang so với toàn bộ hướng của đôi cánh.
Đôi cánh đó, kinh ngạc thay, lại đang là thứ nâng kẻ có đôi mắt màu đỏ kia lơ lửng trên mặt hồ.
Ngay cả đang ở trong dạng thuồng luồng, Liranda cũng không thể giấu đi vẻ bàng hoàng của mình. Sứ Giả Kai cũng đã dừng hẳn lại khi chứng kiến vật thể dị thường đó.
“Hắn ta… là thứ quái quỷ gì kia?”
Ông thì thầm, và đột nhiên mọi giác quan dấy lên tín hiệu rằng phải bắt cho bằng được hắn ta.
Liranda nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ kia, hắn ta không còn biểu thị sự sợ hãi nữa, mà trái lại, là sự thờ ơ đến đáng sợ.
Mặt nước bên dưới chân hắn tỏa ra những cơn sóng, như là minh chứng cho việc chính đôi cánh kia đang là thứ nâng hắn bay lơ lửng. Thứ mà Liranda đang đối diện, chắn chắn không thể nào là thứ có thể tự nhiên xuất hiện ngoài tự nhiên được.
Cô lập tức nhớ về những tụ sáng trong cái ngày thảm sát nhiều năm về trước.
Phải rồi, chúng luôn có những thứ mà cô không thể nào giải thích được.
Phải chăng vì lẽ đó, mà chúng tự nhận mình là những kẻ đại diện cho Thần Thánh?
Trong phút chốc, mọi định nghĩa của Liranda sụp đổ. Những câu hỏi nhởn nhơ trong đầu cô bao năm qua, rốt cuộc vẫn là những câu hỏi.
Tên mặc áo choàng khẽ hướng đôi mắt màu đỏ của mình về Kai, con thuồng luồng to lớn đã sẵn sàng tung ra một cú đớp mạnh mẽ. Rồi hắn nhìn lên khung trời nơi có mặt trăng, xa xôi đến nỗi không cách nào vươn đến được.
Rồi kẻ lạ dướn mình lên không, lao xuống mặt hồ cùng một đợt sóng dồn dập.
Dù có phần bất ngờ vì hành động của hắn ta, Kai vấn đủ tỉnh táo để là người phản ứng đầu tiên. Ông lắc đầu sang nhìn Liranda một cách vội vã.
“Liranda, tôi sẽ đuổi theo hắn ta. Hôm nay cô làm thế là đủ rồi!”
“Ngài Sứ Giả…”
Phát ra âm thanh ngắt quãng đủ để biết Liranda đang ở trong tâm trạng thế nào, Kai biết rằng mình phải là người giải quyết chuyện này.
“Tôi thông thạo hệ thống hang động dưới hồ, nên yên tâm đi, hắn sẽ không thoát được đâu. Liranda, hãy về lại đáy biển càng sớm càng tốt, Đức Vua đang chờ cô.”
“Tôi… hiểu rồi…”
Còn không kịp nói lời chào tạm biệt, Sứ Giả Kai đã quẫy tấm thân bồ tượng của mình, rồi cắm đầu lặn xuống.
Nước tràn lên bờ như thác lũ, ập vào tận vách đá rồi lại bị kéo xuống hồ trở lại.
Cái mát lạnh của dòng nước trong đêm chạm đến Liranda, bà lặng lẽ biến hình trở lại dạng người.
Cả người cô không có lấy một mảnh vải che thân, áo quần đã bị xé vụn sau pha biến hình vừa rồi, nhưng Liranda lại chẳng có tâm trí mà để ý đến điều đó.
Cô cũng nhìn lên vòm trời bằng đá, ánh trăng bạc vẫn ở đó, ngoài kia hẳn là mọi người vẫn đang say ngủ. Sẽ không ai biết đến trận chiến hôm nay đâu, bởi họ ở quá xa.
Ngày mai, Liranda sẽ lại thức dậy, ngám nhìn đứa con gái loài người của mình vẫn còn say ngủ trong khi chuẩn bị cơm nước cho ngày hôm đó để đón chồng của mình về sau một chuyến đi biển dài ngày.
Họ sẽ lại gặp nhau, gia đình hội ngộ, những cái ôm, những nụ cười, những giọt nước mắt.
Ngày mai, mọi thứ sẽ phải diễn theo đúng như trật tự của nó, không được để lộ chuyện ra dù chỉ một chút. Cô đã sống như thế hàng chục năm qua, và bỗng dưng, những vết nứt từ đâu xuất hiện trên những khung hình mà bà đang tưởng tượng.
Sự lộ mặt của kẻ thù là điều mà cô đã tìm kiếm hàng năm qua, và linh tính mách bảo rằng bánh xe sự thật đã bắt đầu lăn những vòng đầu tiên, tiến đến mép vực đang nằm lặng yên phía trước.
Mặt trăng vẫn sáng, cô đã quen với ánh sáng trên mặt đất từ lâu rồi.
Nhưng dù nó có sáng thế nào, thì vẫn không thể nói rằng nó có thể soi sáng vạn vật.
Thế giới này đang che giấu điều gì đó, đó là điều duy nhất mà Liranda có thể chắc chắn.
Updated 56 Episodes
Comments