Nước vồ lấy Mirana, mặn mòi, lạnh ngắt.
Một thế giới khác như ập lấy cô bé, nó hạn chế mọi giác quan của Mirana. Mắt cô không thể mở, tai cô không thể nghe, mũi cũng không thể thở. Thứ duy nhất còn hoạt động, là trái tim đang đập liên hồi của cô bé.
Sợ hãi!
Mirana cảm giác như dòng nước đang cuốn chặt lấy mình. Như những sợ dây thừng vô hình, chúng trói chặt tay chân cô lại, Mirana cảm tưởng như mình đã bị kéo xuống hàng trăm thước. Thân thể cô trở nên nặng nề, không thể cử động nỗi, đến cái nỗ lực vùng vẫy mà cô còn không thực hiện được, tâm trí cô lặng hẳn đi.
Năm bốn tuổi, Mirana đã học bơi.
Cha cô là một ngư dân kì cựu, ông luôn quan niệm rằng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên hơn việc một đứa trẻ sinh ra ở vùng biển này mà không bơi được cả. Thế mà hôm tập bơi cho cô con gái của mình, ông đã hoàn toàn bị sốc.
Mirana, chỉ vừa mới chạm nước, đã lập tức rời khỏi vòng tay của ông.
Cô bé lặn một mạch đến hơn ba phút dưới nước, và bơi đi trọn một vòng tròn lớn trước sự sững sờ đến bất lực của người cha. Chỉ đến lúc cô bé trồi lên trở lại, bám vào thân ông mà thở rồi nhe răng ra cười “Bơi thế đúng chưa hả chả?”, thì ông mới hoàn hồn trở lại.
Không có cách nào cha cô lại có thể nói “Không, con gái ta, không đời nào một đứa con nít lần đầu tiên được xuống biển như con lại có thể bơi lội kiểu đó được”. Mọi người cha đều biết rằng giai đoạn này là lúc con cái họ đang lớn, và mọi sự kiện đều có thể ghi dấu trong đầu chúng, để lại những ấn tượng không thể nào phai.
Do đó, thay vì tiếp tục trưng ra bộ mặt như vừa thấy người chết sống lại của mình, cha của Mirana đã nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, khen rằng “Ừ đúng rồi, con đã bơi rất tốt. Nhưng đừng có bơi trước mặt người khác nhé, vì có thể sẽ làm họ buồn vì sự tài giỏi của con đấy.”
Ngày hôm đó, Mirana đã rất vui vì sự ự hào cha dành cho mình.
Một tháng sau, Mirana nhận ra việc đó không hề bình thường một chút nào.
Chẳng có lấy một ai, theo những gì mà Mirana quan sát và tìm hiểu được, có thể lặp lại y hệt những gì Mirana đã thể hiện.
Một đứa con nít lần đầu tập bơi lặn hẳn ba phút rồi bơi như thể thở bằng mang ư? Không, dù có lật tung cái vùng đất này lên thì cũng sẽ chẳng tìm được một trường hợp thứ hai.
Cô không hề tài giỏi, Mirana nhận ra rằng cha mình đã nói dối cô hôm đó.
Cô kì lạ.
Thế là vào môt hôm bờ biển vắng vẻ, Mirana đã tự mình bơi một lần nữa. Lần này, cô bơi ra tận ngoài khơi xa, xa hơn rất nhiều khoảng cách mà một người trưởng thành có thể tự mình đạt đến mà vẫn có đủ sức để bơi về. Mirana cảm nhận sự tự do khi bơi, sự hòa hợp giữa bầu trời và biển cả. Cô có cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh khi bơi, và sự thân thương khó tả này làm cô thấy thật dễ chịu.
Ánh nắng ấm áp bên trên, và cái mát lạnh sảng khoái bên dưới. Từng đàn cá hiện rõ dưới con mắt tinh tường của Mirana, và một lời mời gọi khám phá chúng đến từ lòng đại dương là không thể nào cưỡng lại được.
Mirana đã lặn rất sâu.
Cứ một lần xuống đến sâu hơn, cô lại khám phá ra những loài cá mới, những loài sinh vật mà cô chưa từng được tận mắt chứng kiến.
Ánh sáng dần tối đi, nhưng phổi cô vẫn còn căng tràn không khí, không việc gì phải trồi lên vội. Mirana, bị chính sự tò mò về biển cả của mình, nhấn chìm xuống, từ từ mà cô không hề hay biết.
Đó là lúc mà cô nhìn thấy “nó”.
Hay chính xác hơn, là biết về sự tồn tại của “nó”.
Thứ vĩnh viễn làm cô không thể nào bơi được nữa.
Một khối đen xì, lùng bùng như thể một tấm vải lụa đen khổng lồ trôi trong dòng nước. Nó phải có đến hàng ngàn cái tay, vươn ra về phía Mirana. Và khi đến đủ gần, Mirana nhìn thấy hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt khác đính trên cái khối đen đó, đủ mọi hướng. Mỗi một khuôn mặt như thể một chiếc mặt nạ, trắng dã và kì dị với đủ mắt, mũi, miệng. Có điều, chúng không hề có biểu cảm nào khác, ngoài sự thống khổ, đau đớn và giận dữ.
Chúng, những chiếc mặt nạ hình người, bắt đầu la ó khi nhìn thấy Mirana. Hàng ngàn tiếng hét phát ra từ tận đáy biển, ập vào thính giác vô cùng nhạy bén của Mirana khi ở dưới nước.
Chúng nguyền rủa, chúng than khóc, chúng đay nghiến, chúng hò hét.
“Chúnnnng đã ttttttttàn sátttttt tất cccccả…”
“Đáááám nnnnngườiiiii đđdđó….”
“Là connnnn nggggười…!!!”
“Cô!!! Côôôô…!!!”
“ĐĐããã làmmmmm đượợợc gggggì?? ĐĐĐượcccc gìììììììì???”
Những âm thanh méo mó, như thể được truyền đi từ cách đây hàng ngàn dặm, như thể, chúng không thuộc về dòng thời gian này.
Khối đen kì dị cố bắt lấy Mirana, khi cô vẫn còn đang bất động khi chứng kiến nó.
Mirana đã thực sự kinh hãi.
“Nó” không có hình thù gì cụ thể, không phát ra âm thanh nào dễ nghe, không thuộc về nơi nào cả, vậy mà, chúng lại có thể xuất hiện ở mọi nơi.
Lần trước, Mirana phải ra xa đến hàng dặm mới chạm mặt được nó.
Lần này, ngay dưới chân Mỏm Đá Lùn, khi mà cô một lần nữa chìm sâu xuống mặt biển, nó lại xuất hiện.
Vẫn là cái đống đen đó, từ trong bóng tối của đáy biển, bắt đầu thò những cánh tay gầy nhom của mình ra theo cách không thể quái gở hơn. Sự gặp mặt giữa Mirana và nó đã làm cô hoàn toàn mất đi khả năng bơi lội vốn có của mình.
Cứ hễ đặt chân xuống đáy biển, cô lại nghe thấy những tiếng hét đó. Cứ hạ mắt xuống dưới mặt nước, cô lại bắt đầu thấy nó.
Nó như một bóng ma, chỉ chực chờ sự xuất hiện của Mirana để xồ ra, nguyền rủa cô bằng những thứ âm thanh ghê rợn nhất.
Mirana hoàn toàn cô đơn và bất lực trong trận chiến với thứ đó, đến nỗi cô đã hoàn toàn buông xuôi và quyết định không bao giờ bơi nữa.
Thế mà, sau nhiều năm, giờ đây, nó lại xuất hiện một lần nữa.
Lần này, có thể là lần cuối, Mirana chợt có cái suy nghĩ đó.
Bởi vì không phải cô quyết định đầu hàng, mà là cơ thể cô vẫn chưa sẵn sàng cho lần gặp gỡ này. Nó không chịu phản ứng, và khi ở dưới nước, cô chẳng có lấy một chút sức lực.
Biển cả lạnh lùng tiếp tay cho con quái vật, nó sẽ vui lòng thôi, bắt lấy Mirana như cái cách mà nó đã dai dẳng ẩn nấp, bám theo cô nhiều năm qua.
Nhưng trước khi những cánh tay màu đen ấy chạm được vào Mirana, một cánh tay khác đã giữ được cô trước.
Cánh tay đó không xuất hiện từ bên dưới, nó đến từ phía trên.
Updated 56 Episodes
Comments