Làng Hải Long nằm kẹp giữa hai mỏm đá lớn, trải dài về hai miền bắc nam, chỉ để hở ra lối vào sâu đất liền, nơi sẽ dẫn đến nơi giao thương với các làng khác. Bờ biển cánh cung uốn lượn bo quanh những vách đá cheo leo, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, một bức tranh hòa quyện giữa cây cỏ, biển cả và trời đất.
Bên cạnh những bãi cát lớn, nơi là điểm tụ kết neo đậu của đoàn tàu bè trước khi ra khơi, nơi này còn sở hữu nhiều hòn đảo phiến thạch và đảo đá vôi hoang sơ đặc trưng, là kết quả của sự nâng lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần của mảng địa hình bên dưới đáy biển. Nếu đứng từ bờ biển quan sát ra, ta sẽ thấy những quần tụ đảo này chồng chất lên nhau, hoặc nằm cạnh nhau. Xen lẫn qua chúng sẽ là đường dẫn ra biển để khai bắt nguồn hải sản phong phú, vốn là nghề mưu sinh chính của cư dân vùng này.
Bởi địa thế trũng thấp của mình, đứng từ trên hai vách đá là đủ để bao trọn lấy cả ngôi làng.
Rum và Mirana vừa mới trở về từ bãi cát dưới Mỏm Đá Lùn, thảm thực vật dễ chịu chỉ có cỏ xanh và hoa trắng nâng bước chân của hai đứa trẻ, vốn đã mệt lử sau khi cuốc bộ ngược lên theo lối mòn mà nếu chỉ đi bằng hai chân thì sẽ không bao giờ đến nơi được.
Nhiều lúc, cả hai đã phải bò bằng cả tay.
Khẽ liếc nhìn đôi chân trần của Mirana, Rum cau mày nhẹ vì những vết xước mới xuất hiện trên đó.
Có lẽ vài ngày tới, cậu sẽ tính đến chuyện cải tạo con đường này.
“Cấm cậu nói chuyện này cho người khác đấy.”
Bỗng nhiên, Mirana tỏ vẻ nghiêm trọng.
Cả hai đã đợi cho quần áo khô đi rồi mới tính đến chuyện về lại làng, nên ban đầu Rum cũng hiểu ý định này của Mirana. Cậu cũng không phải là loại người dễ dàng đi kể lể với người khác, nếu đó là ý muốn của Mirana, Rum sẽ không có gì thắc mắc.
“Kể cả chuyện về con quái vật đó hả?”
“Ừ, nhất là chuyện đó.”
“Hiểu rồi…”
Đối với Mirana lúc này, cô còn chẳng để tâm đến việc mình vừa mới suýt chết đuối nữa. Quan trọng hơn là những suy nghĩ về việc con quái vật dưới lòng đại dương kia, thứ mà cô nghĩ rằng sẽ thật khó để làm cho người khác tin rằng nó có thật, hóa ra đúng là thứ chỉ do cô tưởng tượng ra.
Khi nghĩ về nó, đầu óc Mirana nặng trĩu lo lắng và những mảnh ghép mơ hồ.
Một cơn gió thoảng qua, thổi từ biển cả vào đất liền, và cả một bãi cỏ lay động xào xạc.
Bầu trời khi về chiều đang hạ dần xuống, làm cho người khác có cảm tưởng sớm thôi, trời và đất sẽ xếp chồng lên nhau.
Những lo lắng về bóng ma mà mình tưởng tượng ra, bỗng chốc Mirana có cảm giác rằng chúng vừa được gió thổi bay sạch sẽ. Cô nhìn ra biển, từ nơi này, chẳng có gì đáng sợ hết.
Cô là một cư dân của vùng biển này, và sẽ có một ngày cô lại được bơi lội trong dòng nước ấy. Không thứ gì có thể ngăn cản được cô, Mirana, là đứa con của biển cả.
“Thế nếu chỉ nói với mẹ cậu thì sao?”
Rum hờ hững tiết lộ kế hoạch của mình, trước khi bị Mirana đập cả bàn tay vào tấm lưng thô cứng của cậu. Âm thanh chát chúa vang lên đủ để hiểu cú đánh đó đau thế nào.
“Giỏi thì cứ thử kể cho mẹ tôi xem…”
Với khuôn mặt tươi rói, Mirana nhấn mạnh từng từ một. Sự cảnh báo nhẹ nhàng đó làm Rum tự hiểu rằng mình đã đùa không đúng chỗ.
Không phải là do mối quan hệ của Mirana và mẹ không được tốt. Trái lại, họ rất thương yêu nhau. Mirana có những lý do riêng để giấu mẹ mình chuyện này. Trong số những người mà Mirana lo sợ bí mật của mình sẽ bị biết đến, mẹ cô là người cuối cùng Mirana có thể mong đợi.
Vì một lý do nào đó, mỗi khi con quái vật đó xuất hiện, đôi khi Mirana lại có cảm giác cô khi đó không còn là chính mình nữa. Thật ra, nó giống như là người đang chịu đựng sự giày vò từ những tiếng la hét đinh tai nhức óc kia, chẳng phải Mirana nữa, mà là mẹ cô mới đúng.
Đây là điều mà ngay cả Rum cũng không được biết đến. Thế nên cậu mới tiếp tục thắc mắc.
“Nhưng không phải mẹ cậu từng là một thương buôn sao? Cô ấy đã đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, chắc sẽ biết tình trạng lúc này của cậu chứ?”
“Kể cả thế, cậu nghĩ sẽ có cách nào khiến tôi thôi nhìn thấy thứ chỉ mình tôi mới có thể thấy hả?”
Nghe có vẻ khó khăn.
“Thế hỏi già Lo thì sao?”
Rum đang nhắc đến một nhân vật khá là có tiếng, theo cả cách tích cực và tiêu cực.
Già Lo là một góa phụ kì bí và xa lánh mọi người trong làng, hay đúng hơn là bị mọi người xa lánh do sự quái gở của bà. Phần đông là vậy, vẫn còn số ít tin vào những bùa phép của bà mà mang con cái, người thân đến nhờ bà chữa bệnh, hay giải hạn gì đó. Vốn chẳng tin vào điều gì thần kì như thế, đây là một trong những vấn đề mà Mirana luôn tìm cơ hội để làm rõ.
“Tôi chẳng tin vào thầy phép hay bùa chú. Có khi nếu tôi nói chuyện này cho già Lo, bà ấy sẽ đốt thứ gì đó cho tôi uống là cùng. Mà cậu biết không? Có lần chính mắt tôi đã nhìn thấy bà lôi xấp giấy đó từ trong bụng của một con chồn chết khô cất trong nhà để chữa đau bụng cho một đứa nhóc mà bà phán rằng có con ma trong bụng thằng bé.”
“Nhưng nghe đâu nó có hiệu quả mà?”
“Ừ thì đúng là nó có tác dụng, chẳng thể hiểu nổi! Nhưng mà tôi vẫn chẳng tin vào ba cái trò ma quỷ linh ta linh tinh.”
Lời lẽ dẫn chứng của Mirana và điều cô ấy đang cố gắng chứng minh thật chẳng hề biện minh cho nhau, chúng va đập vào nhau chan chát cứ như kiếm và khiên. Nhưng thế thì có làm sao, bởi Mirana chỉ cần làm rõ quan điểm của mình là đủ, rằng “kể cả khi nó có hiệu quả, tôi vẫn chẳng làm đâu vì tôi không tin nó”.
Dù mọi ý tưởng mình đưa ra đều bị Mirana cự tuyệt, Rum lại không thấy nản chỉ. Cậu tiếp tục cau mày, cố suy nghĩ ra một cách nào khác để có thể giải quyết vấn đề của Mirana. Khuôn mặt nghiêm túc đó làm Mirana phải chủ động chuyển chủ đề trước.
“Quan trọng hơn, ngày mai chúng ta sẽ đánh úp tụi Ruk. Tôi không thể chịu được cái cách mà tụi nó gài bẫy mình như thế được.”
“Thật ra ban nãy tôi có đánh nó rồi.”
“Giỏi lắm, thuộc hạ trung thành! Nhưng cú đó không tính, coi như nó chỉ là một thông điệp thôi. Ngày mai mới là phục thù thật sự.”
Vốn chẳng ngán ai trong những trận đánh nhau thế này, Mirana luôn làm người khác phải thắc mắc liệu cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này có thật sự là một cô gái? Đôi lúc Rum cũng tự hỏi mình câu hỏi đó, nhất là những khi Mirana đấm đá lung tung và tưởng tượng ra khuôn mặt của kẻ thù trong không trung thế này.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu không thể để Mirana đi phục thù một mình được. Nghĩ vậy, Rum xác nhận sự tham gia của mình trước khi rẽ sang một hướng khác trước khi tiến vào làng.
“Đừng có làm gì liều lĩnh một mình, Mirana.”
Câu đó được Mirana hiểu là “Nếu có cả hai thì được”, vậy là cô tinh nghịch nháy mắt.
Rum quay đầu lại nhìn cái vẫy tay chào tạm biệt đầy thân thiện của cô gái kia. Dù miệng vẫn cứng nhắc không chịu cong lên thành nụ cười, Rum lại thấy lòng mình rạo rực một cách khó hiểu.
Updated 56 Episodes
Comments