Chap 10 - Con quái vật dưới lòng đại dương (3)

Rum nhấc hoàn toàn Mirana lên khỏi mặt nước, tiện thể phun ra luôn một sợi tảo biển vướng trong miệng.

Cậu xốc cô bạn của mình lên, rồi cõng cô bé lên đụn cát trên bờ., từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể cậu sợ rằng mình sẽ đánh tơi thứ gì đó quý giá lắm.

Khi đã đặt được Mirana nằm trong bóng râm của tảng đã rồi, Rum mới bắt đầu thấy lo lắng vì cô ấy vẫn chưa mở mắt ra. Cậu chắc rằng mình đã rất nhanh chóng lao xuống biển ngay sau Mirana, và chỉ mất có vài giây dưới biển là đã có thể dò ra được vị trí của cô ấy rồi. Rum là một cậu bé có thể chất vượt trội, cơ thể săn chắc do tập võ từ nhỏ, mọi hành động mà cậu vừa thực hiện để cứu Mirana là không hề có một chút thừa thãi.

Nhưng mà---

Giá mà mình nhanh hơn một chút nữa, trước khi tên khốn đó đẩy Mirana xuống…

Rum giận dữ nghiến răng, điều hiếm khi cậu bộc lộ ra bên ngoài.

Là một người bạn thuở nhỏ của Mirana, Rum lớn lên cùng với cô bạn nghịch ngợm này. Trái ngược với sự ồn ào thích náo nhiệt của Mirana, Rum lại là một cậu bé trầm tính, hay tìm cách tránh xa khỏi những trò chơi làm náo loạn mọi người khác. Dù vậy, những lúc rảnh rỗi hay không có việc gì để làm, Rum lẫn hay đi theo Mirana, chẳng để làm gì khác.

Chỉ đi theo Mirana thôi.

Đôi khi Rum tự hỏi bản thân tại sao cậu lại làm như thế, ở bên cạnh Mirana suốt đến mức Mirana phong cho cậu danh hiệu là “Thuộc Hạ trong bóng tối”, nghe chẳng biết nên vui hay buồn. Trong nhóm của Mirana, Rum là đứa ít nói nhất, lúc nào cũng đứng riêng ở một góc và hờ hững quan sát mọi người bằng đôi mắt đen láy, vô hồn của mình, thế nên mới có cụm “trong bóng tối” đằng sau.

Trưa nay, đang lang thang ra bờ đá thì Rum bất ngờ thấy nhóm của Ruk đang xảy ra cự cãi với Mirana. Và thật khó tin, đám trẻ đó dám đẩy người xuống vách đá, điều mà nếu để người lớn nhìn thấy, trách móc thông thường là quá nhẹ.

Vậy là cậu chạy ngay đến, tặng cho Ruk một đấm cảnh cáo, rồi chẳng hề nghĩ ngợi thêm một giậy, Rum nhảy theo Mirana.

Cậu là người duy nhất biết được bí mật của Mirana, rằng cô ấy sợ biển.

Thế nên Rum mới kích động đến mức đó, bởi chuyện này liên quan đến tính mạng người khác.

Trong khoảnh khắc, Rum hành động không phải với danh nghĩa “thuộc hạ”, điều mà chẳng bao giờ cậu công khai chấp thuận, mà là một người bạn.

Rum tìm thấy Mirana dưới nước trong trạng thái hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng nào đến từ cô, xem ra việc Mirana sợ biển đến cứng đờ cả người là thứ chưa được khắc phục. Nhưng nếu sợ đến nỗi bất tỉnh ngay cả khi đã lên bờ an toàn thế này thì thật đáng lo quá.

Rum ghé sát tai vào ngực Mirana, vừa cố nghe thấy chút phản ứng của tim, vừa cố để cả hai không chạm vào nhau. Xem ra tim cô vẫn còn đập, điều đó làm Rum thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là cậu tiến hành bấm huyệt, một ngón nơi nhân trung, một ngón dưới cằm. Lặp lại liên tục với niềm tin rằng Mirana sẽ tỉnh lại.

Nỗ lực của Rum đã được đền đáp, khi mà Mirana cuối cùng cũng phun nước ra, ho khan và dần tỉnh táo trở lại.

Mirana khó khăn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn ong ong sau những chuyện vừa xảy ra. Cú va đập với mặt nước không được hoàn hảo lắm, nên cơ thể cô vẫn còn tê rần rần.

“R-Rum… Là cậu ư?”

“Là tôi đây. Mirana, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám kia sao lại dám đẩy cậu xuống biển?”

Rum, thật ngạc nhiên, lại cất đi vẻ mặt quan tâm lo lắng ban nãy của mình mà thay vào đó, cậu trưng ra khuôn mặt thường ngày của mình, vô cảm và thờ ơ, đến nỗi Mirana còn suýt nữa bật cười.

“Tôi vừa mới thoát chết, vậy mà cậu đã tính đến chuyện trả thù trò nghịch ngợm của tụi nó rồi hả?”

“Đẩy người khỏi vách đá như vậy không phải là nghịch ngợm, mà là nghịch ngu.”

“Là do tôi, do tôi không bơi được…”

Mirana vắt khô quần áo của mình, cô chậm rãi tháo buộc tóc ra, để xõa hoàn toàn mái tóc màu xám của mình. Tóc cô bé ngắn thôi, mới chỉ ngang vai, nhưng sự lay động của nó khi vẫn còn đang dính nước bỗng nhiên hút trọn lấy sự chú ý của Rum mà Mirana không hề hay biết.

Nhưng khoảnh khắc nữ tính hiếm hoi đó trôi vụt đi, khi Mirana dùng tay lau khô tóc mình bằng cách cào cho nó rối tung cả lên. Nước văng ra tung tóe, đập cả vào mặt Rum.

“A!!! Mà kể cũng điên tiết thật! Chúng dám cậy đông hiếp yếu, suýt chút nữa là tôi chết luôn rồi! Rum, cậu nói đúng, chúng ta phải báo thù!”

Giờ tóc Mirana như một cái ổ quạ, Rum ngoảnh mặt sang một bên để giấu đi một nụ cười.

Khi mà Mirana còn đang bực tức, tiếp tục vắt khô đồ đang mặc và tưởng tượng đó là khuôn mặt tự mãn của Ron, Rum đã lui về phía sau. Ở sát vách đá có một thân cây rỗng ruột, vốn là thứ trôi dạt vào đây đã từ lâu. Bên trong đó, Rum lấy ra một tấm vải.

Cậu quay trở lại và đưa nó cho Mirana.

“Cái gì đây?”

“Vải sạch đấy, cậu dùng nó để lau khô tóc đi. Nếu không thì sẽ bị cảm đó.”

“Tôi hiểu, nhưng cái tôi thắc mắc là cậu lấy thứ này ở đâu?”

Rum chỉ vào khúc cây đằng sau, mặt trơ ra.

“Tôi có cất một ít đồ ở chỗ này. Lâu lâu tôi vẫn hay ra chỗ này để hóng gió mà.”

Mắt Mirana trợn ngược lên.

“Thế cậu xuống đây bằng cách nào?”

“Thì như ban nãy thôi.”

“Trời đất ơi!”

Nhận ra Mirana chẳng có chút kiến thức nào về Mỏm Đá Lùn, Rum quyết định thôi chọc ghẹo cô bạn này nữa. Nếu nhảy xuống biển từ Mỏm Đá Lùn, bơi vòng về phía trái sẽ trở lại bãi cát lớn, nơi có đông đúc tàu thuyền neo đậu. Nhưng nếu vòng qua hẳn vách đá thì sẽ khuất tầm nhìn bên trên, để rồi hiện ra trước mặt họ là bãi cát ăn sâu vào mỏm đá này.

Rum phát hiện ra nó khi đang tập bơi buổi sáng, trong một lần vô tình xuất phát từ Mỏm Đá Lùn.

“Thật ra là có lối đi xuống đấy, mà tôi tìm cách che nó lại để sở hữu riêng bãi cát này rồi. Lát nữa ta có thể về lại bằng lối đó.”

“Nhưng mà chuyện cậu vẫn hay nhảy xuống đây từ trên kia là đúng phải không?”

Vẫn quyết tâm tìm cho ra sự thật, Mirana hỏi xoáy vào trọng tâm, và Rum khẽ gật đầu. Tưởng rằng Mirana sẽ nói vài câu gì đó tỏ vẻ cảm thán, nhưng không, cô chỉ ngồi lặng lẽ lau tóc, đôi mắt đượm buồn dù đã nở ra một nụ cười thoáng qua.

“Vậy à? Thích nhỉ, khi có thể tự do bơi lội…”

Rum im lặng.

Không phải vì cậu không biết nói gì, mà là dù cho những lời mà cậu định nói có là gì đi chăng nữa, nó vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng Mirana đã hoàn toàn bị biển cả chối từ. Phải chăng, đó là lý do mà cô ấy dù đang cố gắng cười, nhưng lại trông buồn bã thế kia?

Rum không biết phải làm cách gì để gương mặt đó thôi xuất hiện nữa, có lẽ vì thế nên cậu mới tảng lờ nhìn ra biển.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, khi mà âm thanh mà họ nghe được, chỉ là tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng sột soạt khi tóc va chạm với khăn lau và tiếng hạt cát lấp lánh được chiên giòn lên bởi ánh mặt trời chói chang.

Bãi cát bí mật mà Rum phát hiện chưa bao giờ lại có được sự yên bình đó, dù đáng lý ra hai người phải ồn ào hơn một người mới phải.

“Tôi… lại nhìn thấy “nó” nữa.”

Đột nhiên, Mirana lên tiếng, giống như cô đang tự trải lòng hơn. Rum im lặng nghe tiếp.

“Mỗi lần xuống nước, chẳng hiểu sao tôi lại không thể cử động được. Chắc là tôi biết thứ gì đang đợi mình dưới đó. Không cần biết cách gì, không cần biết tôi ở đâu, chỉ cần là tôi chìm xuống biển, chắc chắn nó sẽ xuất hiện.”

Rum là người duy nhất được Mirana kể cho nghe chuyện này, vì “trông cậu ta có vẻ kín tiếng, có khi nào lại có thể giúp được mình không?”. Không ngờ sau đó, cả hai trở thành bạn bè của nhau luôn. Thuộc Hạ Bóng Tối của Mirana chưa bao giờ để lộ chuyện đó với ai, và nhờ việc có một người khác san sẻ bí mật của mình, Mirana cảm thấy đỡ nặng lòng hơn.

Đã được nghe Mirana miêu tả về “nó”, con quái vật luôn xuất hiện để tóm lấy Mirana, Rum lại chưa một lần nhìn thấy. Ngay cả khi ban nãy cũng vậy, Mirana nói rằng nó lại xuất hiện, nhưng theo cái cách mà Rum quan sát được khi ở ngay cạnh cô ấy dưới biển, chẳng có lấy một con cá chứ đừng nói đến thứ khổng lồ và quái gở như thế.

Mirana tiếp tục với giọng sợ hãi, cô không hề để ý đến gương mặt ngạc nhiên của Rum, người đang nhìn mình với sự khó hiểu và lo âu.

“Tôi chẳng biết tại sao nó lại ở đó cả. Nhưng tôi biết, nó rất thù hận tôi. Vì lý do gì thì tôi không rõ, nhưng những tiếng hét của nó, nghe thật đáng sợ và nặng nề.”

“Mirana này, ban nãy ở cùng cậu dưới nước, tôi không thấy nó.”

“Hả?”

Rum xen vào dòng hồi tưởng của Mirana, và điều mà cậu ấy vừa nói làm Mirana không còn tin vào tai mình.

“Cậu nói rằng nó có màu đen, nhiều tay và mặt đúng không? Không có, Mirana à. Ban nãy, tôi chắc chắn đã quan sát xung quanh, và có thể khẳng định rằng không hề có sinh vật nào giống như cậu miêu tả cả.”

“Cái gì cơ? Thế thì… Thứ mà tôi đã nhìn thấy, từ trước đến giờ… Là thứ gì mới được?”

Ánh mắt hoang mang của Mirana giao với cái nhìn quả quyết của Rum.

Dù mặt trời có đang chiếu sáng chói chang, thì vẫn không cách nào có thể soi sáng đến tấm màn của sự thật đó được.

Đó là lúc mà Mirana nhận ra rằng, con quái vật màu đen với hàng trăm cánh tay và khuôn mặt đó, không phải là thứ gì đó thật sự tồn tại.

Giống như đường chân trời, vốn là thứ chỉ có thể quan sát bằng mắt dù chẳng thực sự tồn tại.

Con quái vật đó, đến từ trong tâm trí của Mirana.

Chapter
1 Chap 1 - Những kẻ muốn trở thành Thần (1)
2 Chap 2 - Những kẻ muốn trở thành Thần (2)
3 Chap 3 - Những kẻ muốn trở thành Thần (3)
4 Chap 4 - Những kẻ muốn trở thành Thần (4)
5 Chap 5 - Những kẻ muốn trở thành Thần (5)
6 Chap 6 - Những kẻ muốn trở thành Thần (6)
7 Chap 7 - Những kẻ muốn trở thành Thần (7)
8 Chap 8 - Con quái vật dưới lòng đại dương (1)
9 Chap 9 - Con quái vật dưới lòng đại dương (2)
10 Chap 10 - Con quái vật dưới lòng đại dương (3)
11 Chap 11 - Con quái vật dưới lòng đại dương (4)
12 Chap 12 - Con quái vật dưới lòng đại dương (5)
13 Chap 13 - Con quái vật dưới lòng đại dương (6)
14 Chap 14 - Có ánh trăng làm chứng (1)
15 Chap 15 - Có ánh trăng làm chứng (2)
16 Chap 16 - Có ánh trăng làm chứng (3)
17 Chap 17 - Về nhà (1)
18 Chap 18 - Về nhà (2)
19 Chap 19 - Về nhà (3)
20 Chap 20 - Về nhà (4)
21 Chap 21 - Về nhà (5)
22 Chap 22 - Đứa trẻ và lời tiên tri (1)
23 Chap 23 - Đứa trẻ và lời tiên tri (2)
24 Chap 24 - Đứa trẻ và lời tiên tri (3)
25 Chap 25 - Đứa trẻ và lời tiên tri (4)
26 Chap 26 - Dấu hiệu (1)
27 Chap 27 - Dấu hiệu (2)
28 Chap 28 - Dấu hiệu (3)
29 Chap 29 - Dấu hiệu (4)
30 Chap 30 - Thành phố Hộ Vệ (1)
31 Chap 31 - Thành phố Hộ Vệ (2)
32 Chap 32 - Thành phố Hộ Vệ (3)
33 Chap 33 - Thành phố Hộ Vệ (4)
34 Chap 34 - Thành phố Hộ Vệ (5)
35 Chap 35 - Thành phố Hộ Vệ (6)
36 Chap 36 - Câu chuyện về Chúa trời (1)
37 Chap 37 - Câu chuyện về Chúa trời (2)
38 Chap 38 - Câu chuyện về Chúa Trời (3)
39 Chap 39 - Câu chuyện về Chúa trời (4)
40 Chap 40 - Câu chuyện về Chúa trời (5)
41 Chap 41 - Câu chuyện về Chúa trời (6)
42 Chap 42 - Được làm từ bạc (1)
43 Chap 43 - Được làm từ bạc (2)
44 Chap 44 - Được làm từ bạc (3)
45 Chap 45 - Lời đồn (1)
46 Chap 46 - Lời đồn (2)
47 Chap 47 - Lời đồn (3)
48 Chap 48 - Lời đồn (4)
49 Chap 49 - Lời đồn (5)
50 Chap 50 - Lời đồn (6)
51 Chap 51 - Lời đồn (7)
52 Chap 52 - Những quân cờ (1)
53 Chap 53 - Những quân cờ (2)
54 Chap 54 - Những quân cờ (3)
55 Chap 55 - Những quân cờ (4)
56 Chap 56 - Những quân cờ (5)
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chap 1 - Những kẻ muốn trở thành Thần (1)
2
Chap 2 - Những kẻ muốn trở thành Thần (2)
3
Chap 3 - Những kẻ muốn trở thành Thần (3)
4
Chap 4 - Những kẻ muốn trở thành Thần (4)
5
Chap 5 - Những kẻ muốn trở thành Thần (5)
6
Chap 6 - Những kẻ muốn trở thành Thần (6)
7
Chap 7 - Những kẻ muốn trở thành Thần (7)
8
Chap 8 - Con quái vật dưới lòng đại dương (1)
9
Chap 9 - Con quái vật dưới lòng đại dương (2)
10
Chap 10 - Con quái vật dưới lòng đại dương (3)
11
Chap 11 - Con quái vật dưới lòng đại dương (4)
12
Chap 12 - Con quái vật dưới lòng đại dương (5)
13
Chap 13 - Con quái vật dưới lòng đại dương (6)
14
Chap 14 - Có ánh trăng làm chứng (1)
15
Chap 15 - Có ánh trăng làm chứng (2)
16
Chap 16 - Có ánh trăng làm chứng (3)
17
Chap 17 - Về nhà (1)
18
Chap 18 - Về nhà (2)
19
Chap 19 - Về nhà (3)
20
Chap 20 - Về nhà (4)
21
Chap 21 - Về nhà (5)
22
Chap 22 - Đứa trẻ và lời tiên tri (1)
23
Chap 23 - Đứa trẻ và lời tiên tri (2)
24
Chap 24 - Đứa trẻ và lời tiên tri (3)
25
Chap 25 - Đứa trẻ và lời tiên tri (4)
26
Chap 26 - Dấu hiệu (1)
27
Chap 27 - Dấu hiệu (2)
28
Chap 28 - Dấu hiệu (3)
29
Chap 29 - Dấu hiệu (4)
30
Chap 30 - Thành phố Hộ Vệ (1)
31
Chap 31 - Thành phố Hộ Vệ (2)
32
Chap 32 - Thành phố Hộ Vệ (3)
33
Chap 33 - Thành phố Hộ Vệ (4)
34
Chap 34 - Thành phố Hộ Vệ (5)
35
Chap 35 - Thành phố Hộ Vệ (6)
36
Chap 36 - Câu chuyện về Chúa trời (1)
37
Chap 37 - Câu chuyện về Chúa trời (2)
38
Chap 38 - Câu chuyện về Chúa Trời (3)
39
Chap 39 - Câu chuyện về Chúa trời (4)
40
Chap 40 - Câu chuyện về Chúa trời (5)
41
Chap 41 - Câu chuyện về Chúa trời (6)
42
Chap 42 - Được làm từ bạc (1)
43
Chap 43 - Được làm từ bạc (2)
44
Chap 44 - Được làm từ bạc (3)
45
Chap 45 - Lời đồn (1)
46
Chap 46 - Lời đồn (2)
47
Chap 47 - Lời đồn (3)
48
Chap 48 - Lời đồn (4)
49
Chap 49 - Lời đồn (5)
50
Chap 50 - Lời đồn (6)
51
Chap 51 - Lời đồn (7)
52
Chap 52 - Những quân cờ (1)
53
Chap 53 - Những quân cờ (2)
54
Chap 54 - Những quân cờ (3)
55
Chap 55 - Những quân cờ (4)
56
Chap 56 - Những quân cờ (5)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play