Ora nhìn đôi bàn tay của mình, năm ngón, với những đốt tay linh hoạt và các khớp nối đến tận vai vô cùng uyển chuyển.
Món quà đến từ bầu trời, truyền thuyết sống, hay bất cứ tên gọi gì mang tính cách mạng cũng được, chính là cách mà họ nói về hình dạng mới đó.
“Tổ tiên loài thuồng luồng đã vô tình nhận ra rằng họ bắt đầu sinh ra các thế hệ con cháu với hình dạng bị biến đổi, khác đi so với dạng Nguyên Thủy lúc đó bên cạnh những dạng Nguyên Thủy bình thường. Đó là khi lãnh địa của thuồng luồng lần đầu tiên vươn tới nơi Cổ Thạch nằm ngủ suốt hàng trăm năm. Càng ngày, lớp hậu huệ kì lạ đó của Nguyên Thủy càng được thể hiện rõ các đặc điểm của mình. Chúng không có cổ dài với răng nhọn, chúng không có hai chi trước thô kệch nhìn giống vây cá nhiều hơn là chân, chúng không có cơ thể đồ sộ cần cả đống thức ăn mới có thể tồn tại được, chúng không có phần thân sau to lớn, với một cái đuôi đủ sức quật chết cả cá mập. Chúng thanh thoát hơn, đẹp đẽ hơn, và hoàn thiện hơn.”
Vua Aron kết thúc câu nói của Tể Tướng Khan bằng cách quay cổ sang nhìn một loạt những người khác, ánh mắt của ông vẫn luôn dữ dằn, nhưng sao lần này lại chứa đầy sự tự hào và biết ơn.
“Chính là dạng Dị Biến của một nửa con dân loài thuồng luồng, những người đóng góp công sức không nhỏ trong việc xây dựng nên vương quốc này.”
Erna tiếp tục vũ điệu của mình mà không hề hay biết đến cuộc trò chuyện giữa các bậc lãnh đạo, dưới ánh sáng mờ ảo, không những bị vẩn đục mà lại hoàn toàn thanh khiết, Erna lộn nhào xuống dưới, hai hàng vây của cô rẽ nước, quẫy đuôi phóng thật mạnh ngược chiều đoàn người.
Dạng Dị Biến có nửa dưới cơ thể họ thích nghi hoàn hảo với việc bơi lội, trong khi nửa trên linh hoạt hơn với đôi mắt nhìn thấu màn đêm sâu thẳm của đại dương, và bàn tay có ngón cái đối diện với bốn ngón còn lại.
Đó chính là những điều kiện cần thiết để thuồng luồng Dị Biến có thể cầm nắm đồ vật và bắt đầu xây dựng lên các công trình dưới biển.
Vũ khúc thần linh liên tục lặp lại, bất tận như cái cách mà vương quốc này sẽ ngự trị đại dương.
Từ phía trên Rãnh Thánh Thần, Liranda phóng xuống đợi sẵn mẹ mình bơi qua. Nãy giờ cô bé đã gom góp được một chút hoa biển, và cô tung lên trước sự hào hứng của mọi người.
Erna nhìn con mình đầy trìu mến, chiếc mũ Hội che một bên mắt của bà, cộng với hiệu ứng hoa rơi trong nước làm cho ánh nhìn đó càng trở nên bí ẩn và đẹp mắt.
Phải kiếm thêm nhiều hoa nữa, Liranda rạo rực bơi đi chuẩn bị cho lần tiếp theo.
Sự phấn khích của đám đông làm không khí nghiêm túc của đoàn người cạnh vua Aron giảm xuống một chút.
Tể Tướng Gae cười lớn.
“Ngài đã đánh giá cao dạng Dị Biến quá rồi, thưa Đức Vua của thần. Trong quân đội, nếu không có những chiến binh dũng mãnh Nguyên Bản, sẽ chẳng bao giờ chúng ta mở rộng được bờ cõi như ngày hôm nay.”
“Đúng vậy, và việc xây dựng sẽ bị đình trệ khi thiếu lực lượng khai khoáng và vận chuyển. Dù sự va chạm của Cổ Thạch và đáy biển đã làm lộ ra rất nhiều mỏ quặng, việc khai thác chúng nếu chỉ dựa vào sức của Dị Biển là điều không tưởng.”
Những gì Ora nói là sự thật, và nó nhận được sự đồng tình đến từ Tể Tướng Khan. “Nhưng đó chỉ là một nửa vấn đề.”
Vua Aron nhận định.
“Dù rằng xã hội thuồng luồng không hề có sự phân biệt giữa hai dạng, bởi đúng như các ngươi nói, mỗi dạng đều có ưu và nhược điểm của riêng mình. Vấn đề nằm ở chỗ, sự Bảo Hộ của Cổ Thạch là điều vô cùng kì diệu. Dạng Dị Biến của các ngươi, không nghi ngờ gì nữa, chính là chìa khóa dẫn đến sự tiến hóa. Nói thế cũng chưa đúng hẳn, bởi Dị Biến chính là tiến hóa.”
Chắc chắn là không phải tất cả những người ở đây đều hiểu được từng lời từng ý của đức vua. Những điều ngài đang đề cập đến thật quá mới mẻ, mà có lẽ phải cần đến sự góp mặt của những học giả hàng đầu trong xã hội thuồng luồng mới có thể sơ sơ hiểu được. Nhưng có một điều mà Ora chắc chắn, đó là Chon Mula, Tể Tướng thân cận nhất của Vua Aron, biết chính xác những gì vua Aron đang nghĩ trong đầu.
Cứ nhìn phản ứng thận trọng của ông ta khi khẽ quay sang nhìn Đức Vua là biết, như thể ông sợ rằng nhà vua sẽ lỡ lời hay gì đó.
Các thế hệ hậu duệ của thuồng luồng khi sinh con đẻ cái, đều có chính xác một nửa cơ hội sinh ra dạng Dị Biến. Nghĩa là cứ hai đứa trẻ được sinh ra, sẽ có một đứa là Dị Biến, kể cả cha mẹ chúng có là Nguyên Bản.
Sự sinh sản kì lạ này được người dân gọi là “Sự Bảo Hộ của Cổ Thạch”, nhưng trong gần đây nhiều học giả bắt đầu gọi nó là “Sự tiến hóa không qua chọn lọc”. Dù tên gọi có khác nhau, song tất cả đều nhận định sự xuất hiện của dạng Dị Biến chính là nhờ tác dụng của Cổ Thạch bằng cách nào đó.
Đó là lý do mà họ tôn thờ Cổ Thạch, và xem nó như là thủy tổ của mình.
“Giờ hãy tưởng tượng…”
Vua Aron chậm rãi tiếp tục, chẳng màng đến những khuôn mặt khó hiểu xung quanh mình. Ngài đang lo âu.
“...bỗng nhiên một ngày nào đó, Cổ Thạch biến mất, và thuồng luồng không còn khả năng sinh ra Dị Biến nữa.”
Tất cả đều nín thở trong sự tưởng tượng của bản thân, thật khó khăn khi nghĩ về điều đó.
Dị Biến đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên hình thái xã hội hiện tại. Họ là lực lượng lao động trình độ cao, họ có khả năng hoàn thành những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Ban đầu khi sinh ra, trình độ nhận thức và năng lực học hỏi của cả Dị Biến và Nguyên Bản là như nhau, nhưng nhờ khả năng ghi chép và cơ thể phù hợp hơn cho việc nghiên cứu, việc Dị Biến sớm vượt lên trong tư duy sáng tạo là điều sớm muộn.
Đúng như Vua Aron nói, Dị Biến chính là chìa khóa cho tương lai của loài thuồng luồng.
Ước mơ của cả đời ông, là tất cả thuồng luồng sau này đều là dạng Dị Biến.
Cái ngày mà thuồng luồng không thể sinh ra thêm bất kì hậu duệ dạng Dị Biến nào, cũng sẽ là ngày đánh dấu sự sụp đổ của nền văn minh dưới đáy biển này. Cuộc sống săn bắt của loài thú vật sẽ trở lại, và cơn ác mộng đó là điều cuối cùng mà Aron muốn con dân mình mơ đến.
“Thưa Đức Vua sáng suốt và vĩ đại, xin ngài thứ lỗi cho sự nông cạn của chúng thần…”
Ora nghĩ rằng mình cần phải làm sáng tỏ điều này, không phải vì ông, mà vì sự lo lắng của Đức Vua. Ông kính cẩn nghiêng mình, và nói bằng giọng chân thành hết mức có thể.
“…nhưng nếu có thể san sẻ bất kì gánh nặng nào mà ngài đang nặng đầu suy nghĩ đến, chúng thần sẽ không hề ngần ngại. Vì vậy, bằng tất cả sự trung thành, thần khẩn khoản mong ngài hãy nói cho chúng thần biết, thực sự ngài đang lo lắng về điều gì?”
Sự chân thành đó của Ora đã chạm đến trái tim của các Tể Tướng. Cha vợ của ông, Ream Uru, cũng gật đầu tán dương đứa con rể hiểu chuyện của mình.
Tư Tế Erna, đã quay trở lại vị trí dẫn đầu đoàn người, họ đang dần tiến đến điểm cuối cùng của Rãnh Thần Thánh. Đôi mắt màu bạc của cô mở to ra, dù có chiêm ngưỡng thứ này bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn cảm thấy áp lực vì sự vĩ đại của nó.
Một thứ gì đó vô cùng to lớn dần hiện ra sau những vách đá.
Bằng ánh mắt mơ hồ chứa đầy những lo toan, vua Aron thì thầm, giống như đang tự nói với bản thân mình hơn.
“Ta đang lo lắng gì ư? “Nguyên Thể”, ta sợ rằng một ngày nào đó, chúng sẽ biến mất.”
Nguyên Thể?
Ora không thể hiểu được thứ mà Đức Vua đang đề cập đến là gì. Nhưng khoảnh khắc sau đó, khi mà hàng tấn đá Sáng đồng loạt được kéo ra khỏi màn phủ, soi rực lên vật thể đã nằm im ở cuối Rãnh Thần Thánh hàng ngàn năm qua, Ora biết rằng đây không phải là lúc để hỏi lại.
Bí ẩn như một lời thách thức sự hiểu biết của giống loài, và huyền diệu như thể vừa mới bước ra từ truyền thuyết, Cổ Thạch.
Đó là một tảng đá hình cầu có đường kính lên đến một trăm thước, màu bạc xám và hoàn toàn không có lấy một chút rêu phủ, rễ bám. Tảng đá to lớn sừng sững, đã bị thời gian xóa đi dấu vết của sự va chạm.
Rãnh Thánh Thần cũng chỉ là địa hình mới được hình thành hơn ngàn năm trước, là hệ quả của một vụ động đất lớn, vô tình tạo ra một con đường hoàn hảo dẫn đến nơi Cổ Thạch an vị.
Đối với loài thuồng luồng, sự hiện diện của Cổ Thạch chính là sự hiện diện của Thần Thánh. Ngày thường, nơi này được canh gác vô cùng cẩn thẩn bởi Đội Cảnh Vệ nhằm bảo vệ tảng đá khỏi sự xâm phạm của không chỉ thuồng luồng, mà còn là các loài khác. Chỉ duy nhất trong ngày hôm nay, người dân mới có cơ hội đến gần để chứng kiến tạo tác vĩ đại của thần thánh.
Đó là lý do họ bắt đầu thì thầm những lời cầu nguyện, và đồng thanh một đoạn xuất hiện trong Truyền Thuyết về Cổ Thạch.
“Xé tan bầu trời xanh ngắt
Chia cắt đại dương làm hai
Cổ Thạch tạo ra một kỉ nguyên im lặng
Chỉ có băng lửa và khói bụi tro tàn.
Ta không gọi đó là sự hủy diệt
Ta không cho rằng mình phải e sợ điều chi
Món quà được gửi từ bầu trời, tổ tiên ta xin ghi nhận
Đó là đặc ân để thống trị muôn loài.”
Tư Tế Erna bơi đến vị trí trung tâm của Cổ Thạch, cô chỉ cách bề mặt của tảng đá vài chục thước, vậy cũng đủ để cảm nhận hào quang thần thánh của tạo vật đó.
“Hỡi thần dân thuồng luồng, hãy diện kiến sự tồn tại của Tạo Vật Thần Thánh!”
Ngay sau đó, là tiếng gầm vang lớn không tưởng của Vua Aron, Nguyên Bản to lớn nhất còn tồn tại.
Từ đoạn kết thúc của Rãnh Thánh Thần, Liranda đang ôm một đống hoa mà mình mới gom được xung quanh, cũng giật mình vì tiếng gầm đó như bao người.
Lễ Cổ Thạch đã diễn ra hàng nhiều năm, nhưng chưa có năm nào người ta nghe được tiếng gầm của nhà vua như lần này. Phải chăng ngài đang cố gửi đi một thông điệp nào đó, hay chỉ đơn thuần là nghi thức mới được áp dụng trong năm nay?
Trong lúc Liranda vẫn còn choáng ngợp, cô không hề để ý đến những bóng đen vừa mới xuất hiện phía sau mình.
Và cô bé cũng không hề ngửi được mùi máu của đồng loại tan đi trong cái mặn của biển cả, bởi cô còn quá nhỏ để nhận ra sự khác biệt đó.
Updated 56 Episodes
Comments