chương 2

Hạ Vũ rất chột dạ mà ngồi xuống bắt đầu ăn, vừa mới ăn được một chút thì giọng nói Gia Ngôn vang lên.

“Xem ra, hôm qua cậu cũng khá vui vẻ nhỉ?”

Tất nhiên lời này chính là mỉa mai muốn gây sự.

Hạ Vũ nhíu mày, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn cố cười giải thích:

“Không phải đâu, hôm qua tâm trạng tớ không tốt nên mới đi cùng cậu ấy..xin lỗi vì quên mất cậu..”

Vừa nói xong thì đối phương phát lên tiếng cười châm chọc, Gia Ngôn gằn giọng:

“Quên? Cả tôi cũng quên thì có thể xem là cậu chỉ nhớ mỗi thẳng ch* đó thôi nhỉ? Hay lắm đấy!”

Tới mức này thì Hạ Vũ không thể chịu đựng nổi cậu ta nữa, lần nào cũng vậy, Gia Ngôn căn bản không bao giờ nghe cậu nói cả, cậu ta chỉ biết bản thân cậu ta luôn đúng, lúc nào cũng vô cớ gây sự trước.

“Cậu có thôi đi không? Còn muốn vô lý thế nào nữa đây?”

Một tiếng đập bàn vang lên.

“M*, cậu vì thằng đó mà dám nói thế với tôi? Cậu đùa với tôi sao? Rõ ràng biết nó có ý đồ không tốt với cậu mà vẫn đi theo nó đến đó, còn để bản thân say khướt như thế? Chẳng lẽ muốn tôi nói thẳng ra rằng nó chỉ thèm khát tiếp cận để ch*ch cậu thôi à?”

Hạ Vũ nghe thế không thể kìm nỗi ấm ức trong lòng, rõ ràng cậu với Dạ Thiên chỉ là bạn thôi, cậu cũng không phải đứa trẻ con mà cần cậu ấy phải dạy dỗ, từ lúc yêu nhau thì Gia Ngôn như biến thành người khác, lúc nào cũng kiểm soát cậu vô lý.

“Người muốn làm việc đó với tôi không phải là cậu à? Cậu chỉ giỏi đổ tội cho người khác!”

Gia Ngôn tiến lại gần Hạ Vũ, nắm lấy cằm cậu.

“Hay lắm! Bây giờ cậu vì nó mà nói mấy lời đó với tôi? Được tất cả là thằng này sai hết! Là thằng này có ý xấu với cậu, còn thằng kia thì vô tội! Được!”

Hạ Vũ hất tay cậu ta ra, tròng mắt đỏ hoe.

“Cậu càng ngày càng vô lý, đó là lý do tớ ngày càng chán ghét cậu, mỗi lần gặp nhau thì đều là cãi vã những chuyện nhảm nhí, tớ chịu hết nổi rồi!

“Chúng ta dừng lại được rồi!”

Gia Ngôn không tin mà trừng mắt nhìn Hạ Vũ, khuôn mặt yếu ớt hiện lên trong mắt cậu, những giọt nước mắt cam chịu của Hạ Vũ rơi xuống khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung lên nhưng thứ khiến cậu bừng tĩnh chính là câu cuối cùng Hạ Vũ nói "Chúng ta dừng lại được rồi!”, câu nói đó khiến cậu như trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu không tin và cũng chưa bao giờ nghĩ Hạ Vũ sẽ nói câu đó, cậu nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn không thể bỏ rơi cậu được.

Gia Ngôn lẩm bẩm:“Không..phải...khoan...không thể..” Sau đó nắm lấy tay Hạ Vũ.

Chưa kịp để Gia Ngôn cất lời thì Hạ Vũ đã lên tiếng trước:“Tớ thà yêu con gái chứ cũng không muốn yêu một kẻ độc tài như cậu đâu!”

Câu nói này khiến Gia Ngôn thật sự sụp đổ, có chết cậu cũng chưa từng nghĩ rằng Hạ Vũ lại nói những lời cay độc như thế, cậu không tin. Cậu vồ lấy cánh tay Hạ Vũ.

“Xin..xin lỗi...là tôi sai...chuyện này kết thúc được rồi..”

Hạ Vũ vẫn không để tâm mà hất cánh tay của cậu đi rồi một mạch rời khỏi nhà, để lại Gia Ngôn vẫn đang đứng sững sờ ở đó.

Gia Ngôn tức giận đá cái bàn bên cạnh một cú, khuôn mặt vặn vẹo.

“Chết tiệt..”

Sau hôm đó Hạ Vũ đã cắt đứt liên hệ với cậu, chặn số điện thoại cũng như mọi thứ có thể liên lạc được, cậu biết lần này Hạ Vũ thật sự đã giận rồi, trước đây mỗi khi cãi nhau, cậu chỉ cần hạ giọng an ủi thì Hạ Vũ sẽ tha thứ, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội để cậu giải thích cũng không có.

Bỗng cậu nghe được một cuộc gọi, vừa định mừng rỡ vì nghĩ rằng đó là Hạ Vũ thì một giọng trầm vang lên:

“Thằng mất dạy, còn không chịu về nhà?”

Gia Ngôn nhíu mày, cậu biết đó là ai, không ai khác chính là bố cậu, ông ấy cứ cách một thời gian thì lại gọi điện cho cậu để bảo cậu về ăn cơm với gia đình, nhưng cơ bản là để mắng nhiếc cậu.

Tuy là rất muốn từ chối nhưng hiện tại cậu không thể làm cho bố tức giận, nếu ông ấy tức giận thì số tiền trong tài khoản cậu nhất định sẽ biến mất trong một nốt nhạc.

“Được, con về ngay.”

Gia Ngôn lê thân xác mệt mỏi trở về gặp bố, vừa gặp cậu thì ông ấy liền muốn mắng nhưng lại để dành đến bữa cơm.

“Mày xem, bằng tuổi mày người ta đã làm được những gì? Còn mày thì suốt ngày cứ ăn chơi lêu lổng chả được tích sự gì! Có biết xấu hổ không?”

Gia Ngôn bình tĩnh gắp thức ăn, cậu đã quá quen với những việc này, nghe nhiều rồi cũng thành ra không còn cảm giác nữa.

“Tao không nói đâu xa, bằng tuổi với mày mà con ông Chu đã làm được những gì cho bố nó? Còn mày?”

Nghe tới câu này sắc mặt Gia Ngôn lập tức tối sầm lại, con ông Chu mà bố vừa nhắc đến không ai khác chính là tên khốn Dạ Thiên kia, hắn vì đã kế thừa công ty của gia đình còn cậu thì không nên mỗi bữa ăn bố cứ nhắc mãi đến hắn, càng nghe cậu lại càng chướng tai.

“Bố, con còn học đại học vẫn chưa xong, sao có thể nói là bất tài được?”

Bố cậu lập tức hừ lạnh phản bác:

“Nó vẫn còn học đấy thôi? Vừa nhìn đã thấy mày chẳng làm ăn được gì ngoài ăn chơi đàn đúm với mấy bọn hư hỏng, còn đợi tao phải kể ra hết từng cái một à?”

Hot

Comments

trai đẹp là nguồn sống của tao

trai đẹp là nguồn sống của tao

ok,vô cớ gây sự =))??

2024-07-19

0

𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤

𝕍𝕒𝕟 (◍•ᴗ•◍)❤

ờm.....Đi vs thằng khác quên bồ:)))))

2023-08-17

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play