Nghĩ tới nghĩ lui Gia Ngôn cũng thấy bản thân có bơi bẽ mặt, dù sao tên kia cũng chỉ mà một tên đáng tuổi đàn em của cậu...
...
Từ hôm đó thì Gia Ngôn đã chấm dứt toàn bộ liên hệ với Tiêu Minh, chỉ cần chỗ nào có thể ngửi thấy mùi hương của Tiêu Minh thì cậu sẽ không đến gần, một phần là vì xấu hổ, phần còn lại...vẫn là xấu hổ.
Người như Gia Ngôn không cho phép cậu đối diện với sự thật.
Tất nhiên phía Tiêu Minh cũng cảm nhận được điều này, bình thường Gia Ngôn phải nói là dính cậu ta không rời, tất nhiên cậu biết việc đó do Gia Ngôn có ý đồ nên mới bám lấy cậu, nhưng bình thường khi đi trong trường, cách ba bước liền có thể nhìn thấy mặt Gia Ngôn, đơn giản là vì ngoại hình nổi bật nên được theo đuổi, phần còn lại là do tên Gia Ngôn đó không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ rảnh rỗi đều sẽ đi xung quanh trường.
Điển hình cho việc đó là có lần nhìn thấy Gia Ngôn đang ngồi trong phòng, vừa nhìn thấy Tiêu Minh thì cậu ta liền cong chân chạy đi mất, thái độ đó hết sức lồi lõm nên không lí nào Tiêu Minh lại không nhận ra, chính vì điều đó nên mỗi lần nhìn thấy Gia Ngôn sau đó thì Tiêu Minh đều chủ động muốn đến gần, lí do là vì cậu muốn xin lỗi Gia Ngôn về chuyện lúc trước, quả thật lần đó người sai chính là cậu, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được việc cậu giở trò với một người đang không tỉnh táo.
Rất nhiều lần chủ động nhưng Tiêu Minh lại không thể chạm đến một sợi tóc của đối phương khiến cậu như phát điên, Tiêu Minh vốn dĩ cũng có lòng tự trọng riêng, như đã nói thì tính kiêu ngạo của cậu so với Gia Ngôn không chênh lệch là bao nhiêu nên việc này đã triệt để chạm đến lòng tự tôn sâu thẳm, cậu quyết định sẽ không bao giờ gặp mặt người này nữa.
Vừa mới quyết định xong thì giây sau liền thay đổi, cậu cũng vừa nghĩ kỹ ra một chuyện, nếu bây giờ không gặp Gia Ngôn thì cậu cũng chỉ là con rùa yếu ớt dám làm không dám nhận, vì vậy trong một giây ngắn ngủi, Tiêu Minh đã tự kiên quyết rằng dù phải làm gì cũng bắt buộc gặp Gia Ngôn cho bằng được.
Mà phía bên Gia Ngôn không hề nhận ra việc này, cậu vẫn cứ tưởng rằng Tiêu Minh đã buông tha cho mình mà thở ra một hơi dài, tưởng rằng đã may mắn thoát khỏi móng vuốt đó.
Không ngờ Tiêu Minh còn có kế sách khó lường hơn, cậu trực tiếp nhờ một người gọi Gia Ngôn ra gặp mặt với lí do là gặp một người, Gia Ngôn không phòng bị mà trực tiếp đi đến, kết quả vừa đến điểm hẹn liền phát hiện ra khuôn mặt mà ngàn vạn lần cậu cũng không muốn gặp lại.
Ngay khi vừa thấy đối phương, Gia Ngôn liền quay đầu một cái soái khí rồi dùng hết tốc lực của chân mà nhanh chóng rời khỏi, nhưng nhanh thế nào cũng không so sánh được với Tiêu Minh, cuối cùng vẫn là bị đối phương giữ tay lại.
Gia Ngôn hất tay hắn ra, vẻ mặt vô cùng chán ghét:“Bỏ ra, cậu muốn gì?”
Tiêu Minh biết hôm nay đã bắt được Gia Ngôn, trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu kịch bản có sẵn để hỏi cho ra lẽ, trong khoảng thời gian đợi Gia Ngôn đến khiến hắn đã có thêm hàng vạn nghi vấn.
Tiêu Minh xoa xoa cánh tay vừa bị hất ra:“Anh rốt cuộc sao lại tránh mặt tôi?”
Gia Ngôn liền cười khẩy, sắc mặt coi thường lộ rõ:“Mày có bản lĩnh đến mức khiến anh phải tránh mặt đấy? Nghĩ mình có bao nhiêu mặt mũi?”
Trong lòng Gia Ngôn sớm đã rối tung nhưng bề ngoài vẫn ngoan cố, trong từ điển của cậu không bao giờ có chữ thua thiệt.
“Rõ ràng anh cố tình tránh mặt tôi? Nghĩ tôi không biết? Anh bây giờ đang có vấn đề gì?”
Gia Ngôn nhìn Tiêu Minh đang chất vấn mình, mím môi một hồi cũng không biết nên nói câu nào cho hợp lý, không thể trực tiếp nói rằng là do sĩ diện nên mới không thể đến.
“Được, là tôi tránh mặt cậu, hài lòng rồi?”
Nghe được câu trả lời đó cũng không khiến Tiêu Minh vui hơn chút nào, thứ cậu muốn không phải là câu thừa nhận qua loa này, cậu chính là muốn biết lý do của việc đó là gì.
Tiêu Minh có hơi ấp úng:“Việc hôm đó thành thật xin lỗi anh, tôi thật sự..”
Gia Ngôn đỡ trán, vốn dĩ lý do tránh mặt cũng là vì câu này, cũng là câu cậu không muốn nghe nhất, không ngờ tốn công sức nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn là phải lắng nghe, nếu biết trước như vậy thì cậu đã không tốn công làm gì mà trực tiếp ba mặt một lời.
Gia Ngôn cười lớn, khiến phía bên Tiêu Minh cũng giật mình:“Chết tiệt..nếu cậu cố gắng bày ra trò này chỉ để tìm tôi xin lỗi thì...cậu trẻ con chết mẹ.”
Tiêu Minh vẫn còn đang sững sờ, bản thân vẫn chưa kịp hiểu đối phương rốt cuộc đang nói gì thì Gia Ngôn lại tiếp tục, cậu quay mặt về phía Tiêu Minh mà nhún vai:“Biết làm sao đây...tôi làm với nhiều người như vậy thì làm sao mà nhớ được...để xem..của cậu là bao nhiêu cm nhỉ?”
Tiêu Minh như bị chọc tức mà trừng mắt, quả thật không tin vào tai mình:“Anh...rốt cuộc..” là đang nói cái quái gì.
“Vẫn chưa hiểu...tôi nói là tôi không nhớ gì về cậu hết nên làm ơn đừng thấy có lỗi gì cả...đúng là lần đầu của trẻ con.”
Updated 46 Episodes
Comments