Chương 7

Thế là cậu vẫn tiếp tục nghịch điện thoại cho tới khi thấy được bóng người đi ngang, tay đang cầm điện thoại của Gia Ngôn sững lại giữa không trung, tất nhiên người có thể khiến cậu ra bộ dạng này chỉ có Hạ Vũ.

Hạ Vũ và Dạ Thiên đang cùng nhau đi ở sân, nhìn qua có vẻ rất thân thiết, lại làm máu nóng trong lòng cậu dân lên đáng kể, Gia Ngôn không chần chừ lập tức đứng lên đi về phía bọn họ.

Sau khi Hạ Vũ nhìn thấy cậu đang đến gân sắc mặt liền trở nên khó coi, Gia Ngôn cũng nhận ra điều đó mà nắm lấy tay Hạ Vũ.

“Cậu đừng quấy nữa, mau trở lại như trước đi.”

Hạ Vũ hất tay cậu, ánh mắt từ hiền lành liền trở nên sắc bén, loại biểu cảm này liền làm cho Gia Ngôn không biết nên làm gì, cậu biết Hạ Vũ ghét mình nhưng cũng không nghĩ là đến mức như thế này.

“Chẳng phải tớ đã nói là đừng tìm tớ nữa, rốt cuộc cậu có nghe người khác nói hay không?”

Nếu như là những lần trước, có lẽ Gia Ngôn sẽ tức đến phát điên lên, nhưng bây giờ chính cậu cũng bất ngờ khi bản thân lại không hề tức giận như cậu đã nghĩ, ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

“Cậu thật sự chấp nhận vì tên đó mà làm vậy với tôi? Cậu không suy nghĩ gì hết sao?”

Hạ Vũ không chần chừ lập tức đáp lại:“Tớ đã bảo chúng ta kết thúc, cậu đừng làm phiền tớ nữa, làm ơn!”

Thấy Hạ Vũ như sắp khóc, Gia Ngôn liền chột dạ, cậu trước giờ vẫn không thể cản đảm đứng trước nước mắt của Hạ Vũ, nhất thời không biết nên làm thế nào, mà phía bên Dạ Thiên vẫn chỉ đứng nhìn, dường như không có ý xen vào, hắn chỉ đứng và nhìn cậu chằm chằm, toàn biểu cảm trên khuôn mặt cậu thu nhỏ vào trong tầm mắt hắn.

Gia Ngôn tiến tới thêm lần nữa muốn đem Hạ Vũ ôm vào nhưng đối phương lại cự tuyệt lạnh lùng, muốn dùng sức liền bị Dạ Thiên đẩy ra.

“Người ta đã bảo không thích sao cậu cứ mặt dày vậy?”

Gia Ngôn nóng máu dự tính sẽ cho hắn ăn một cú đấm liền bị tiếng nói của Hạ Vũ làm khựng lại

“Cậu nhìn xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa, nếu biết xấu hổ thì cậu đi ngay đi.”

Gia Ngôn nhìn Hạ Vũ, thấy đối phương không muốn nhìn cậu thì trong lòng liền hiểu rõ, Hạ Vũ và cậu từ nay sẽ không còn cơ hội nào nữa, Gia Ngôn cậu cũng không mặt dày đến mức cho cả thế giới biết mình là gay mà còn lôi kéo người khác, việc đó không cần nói cũng biết đê tiện đến mức nào.

Mà bản thân cậu cũng có lòng tự trọng nhất định, bị người ta đuổi cổ mấy lần trong lòng chắc chắn cũng có tự ái dâng trào.

Để chắc chắn lời Hạ Vũ nói, Gia Ngôn hỏi thêm một lần nữa:“Cậu chắc rằng chúng ta kết thúc? Được tôi buông tha cho cậu đấy, nhưng một khi kết thúc thì đừng bao giờ quay lại, đừng hối hận.”

Nói rồi Gia Ngôn cũng rời đi, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu với Hạ Vũ còn nói chuyện, cậu sẽ không bao giờ tìm Hạ Vũ và nhanh gọn đá cậu ta ra khỏi trái tim mình, loại người như Gia Ngôn chính là kiêu ngạo vô cùng tận, cậu sẽ không vì một ai đó mà hạ nước tận ba lần, tình yêu gì đó cũng chỉ đến thế là cùng.

Sau khi rời khỏi nơi đó cậu liền tìm một máy bán hàng tự động mua một lon bia, sau đó trở lại trường học, cậu không uống nhiều nên nghĩ bản thân vẫn còn học được.

Gia Ngôn nhàm chán ngồi trong giảng đường, sau đó một cậu bạn đi tới ngồi bên cạnh, không khí liền thay đổi.

“Sao buồn thế?”

Gia Ngôn quay sang nhìn, thì ra là Tử Văn, một người bạn khá thân thiết của cậu, khác với Cao Dương, người bạn này là một học bá chính hiệu, thành tích học tập luôn đứng top đầu, không dính líu đến những thứ trần tục, là một người bạn đáng để giao lưu.

Sở dĩ Gia Ngôn kết bạn với cậu ta là vì người này có lượng kiến thức rất dồi dào, cả kiến thức học tập lẫn kiến thức xã hội đều phong phú, vì thế có thể nhờ vả được rất nhiều việc, mà bố của cậu ta cũng là thư ký cho bố cậu, thế nên cả hai cư nhiên có thể thân thiết như hiện tại.

Tử Văn cũng là một chỗ dựa tinh thần khá vững chắc vì cậu ta luôn biết cách lắng nghe người khác và chia sẻ, vì thế mỗi khi gặp rắc rối thì cậu đều hỏi ý kiến của người này.

Nhưng lần này Gia Ngôn không biết bản thân nên mở lời như thế nào, dù sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân của cậu.

Tử Văn thấy cậu không đáp thì biết rằng cậu không muốn nói nên cũng không hỏi, chỉ ngồi đó mà đọc sách, bỗng âm thanh vang động làm cả hai người giật mình, mấy nữ sinh ở đó bổng dưng hò hét lên, như có nhân vật nổi tiếng nào đó xuất hiện.

Gia Ngôn ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một thanh niên có tướng mạo nổi bật, nhìn qua có chút trẻ con thế nhưng vẫn khiến người khác để mắt.

Thấy cậu đang nhìn chằm chằm người ta thì Tử Văn liền phổ cập kiến thức cho cậu, vì như đã nói trước đó, cậu ta có lượng kiến thức phong phú nên hầu như tất cả những người nổi bật cậu ta đều biết.

“Cậu không biết à? thằng nhóc đó là em trai cùng cha khác mẹ của Dạ Thiên đấy, nó thì kém chúng ta hai tuổi, hình như đang học năm hai.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play