Nghĩ đến đó tâm trạng của Gia Ngôn đã tốt hơn rất nhiều, trước giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ mình đã từng sai, tóm lại tính cách Gia Ngôn chính là như vậy, giỏi biện hộ cho bản thân.
Lần này cậu đã chuẩn bị rất kỹ, người ở quán này đặc biệt do cậu cài vào, thuốc thì chỉ là thuốc ngủ hạng nhẹ, cậu chỉ cần để Mỹ Lâm uống sau đó đưa đến chỗ Tiêu Minh, hắn có làm gì hay không thì cũng không quan trọng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, cậu cũng mong là tên Tiêu Minh đó sẽ có chút lương tâm mà buông tha cho người ta, như vậy thì cậu sẽ đỡ lo hơn.
Mỹ Lâm vui vẻ đến và ngồi xuống, trông có vẻ không bất ngờ gì về nơi này, rõ ràng học sinh ngoan như Mỹ Lâm phải chắc chắn không đến mấy chỗ cám dỗ này, nhưng thái độ bình tĩnh đó cũng có hơi lạ.
Vì hôm nay mang danh là dẫn Mỹ Lâm đi uống rượu để mở mang tầm mắt nên cậu bắt buộc phải giới thiệu các loại rượu cho cô ấy biết, Gia Ngôn cũng rất tận tâm giới thiệu từ những loại phổ biến trước sau đó sẽ đến những loại rượu hiếm, Mỹ Lâm có vẻ học rất hăng say và đặt ra nhiều câu hỏi, Gia Ngôn tất nhiên đáp ứng cô mà trả lời hết, thái độ của cậu vẫn bình thản như mọi ngày, không hề lộ ra chút biểu cảm đáng ngờ nào.
Cuối cùng Gia Ngôn cũng chọn cho Mỹ Lâm một loại rượu nhẹ nhất, dù sao vẫn là người mới nên không thể ngay lập tức uống rượu mạnh được vì sẽ bị say, mà loại rượu cậu chọn tất nhiên đã có chuẩn bị.
Nhân viên nháy mắt với cậu bê ra hai ly rượu màu đỏ, Mỹ Lâm hào hứng cầm ly rượu lên, tò mò:“Woa, màu sắc đẹp thật, ánh đỏ trông thật ngon.”
Gia Ngôn không có biểu cảm, đáy mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ly rượu Mỹ Lâm đang cầm, đáp cô:“Ừm, có lẽ sẽ đắng nhưng uống nhiều sẽ quen.”
Cứ thế cậu chứng kiến hết cảnh Mỹ Lâm uống rượu, ngay khi ly rượu cạn đáy, cậu mới thở phào vì bây giờ không còn quay đầu được nữa.
Mỹ Lâm uống rất nhanh, dường như không thấy đắng, sau khi xong cô liền mượn góc khuất của ly rượu liếc nhìn Gia Ngôn một cái, thấy đối phương đang nghĩ gì đó thì mỉm cười nhẹ.
Mỹ Lâm nói rằng uống chưa đủ nên đã gợi ý thêm một loại khác, lần này Gia Ngôn để chính cô tự chọn, Mỹ Lâm chọn một loại rượu mạnh với lý do do rằng trông màu sắc rất đẹp, Gia Ngôn có ngăn cản nhưng vì không lay chuyển được nên đành chịu.
Lần này cô nói muốn để Gia Ngôn uống trước, mặt dù loại này cậu đã từng uống nhưng vì cảm thấy có lỗi với Mỹ Lâm nên đã nghe theo cô mà uống hết, cũng coi như là lần cuối đối xử tốt với nhau, nếu Mỹ Lâm biết được cậu khốn nạn như vậy thì chắc sau này sẽ rất hận, thậm chí là thù hằn, nhưng Gia Ngôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý này nên cậu không hề lo.
Gia Ngôn liên tục nhìn đồng hồ, thấy cũng đã qua lâu nhưng Mỹ Lâm vẫn tỉnh táo thì có hơi nghi hoặc, loại thuốc ngủ này tuy nhẹ nhưng đặt biệt là sẽ phát tác rất nhanh, không lý nào qua một khoảng thời gian dài như vậy mà lại chưa có gì xảy ra.
Nhưng rất nhanh, cậu không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, cơ thể Gia Ngôn bỗng dưng nóng bừng lên như lửa đốt, không ngừng đổ mồ hôi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, Gia Ngôn nhìn Mỹ Lâm như muốn nói gì đó.
Mỹ Lâm hiểu ý liền chạy đến bên cậu mà ôm lấy, sau đó hỏi han:“Cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao?”
Gia Ngôn nắm lấy tay Mỹ Lâm run rẩy, cơ thể dần mất kiểm soát:“Chết tiệt..khó chịu quá..”
Mỹ Lâm không biết làm sao liền luốn cuốn đưa cậu vào phòng đã đặt trước, Gia Ngôn lúc này toàn thân đã không thể bình thường nữa, chỉ một cái chạm cũng có thể khiến cậu ngứa ngáy.
Vì như vậy nên cậu không thể nhìn thấy Mỹ Lâm đã làm gì, mãi đến khi được đưa vào phòng cậu mới tỉnh táo lại nhận ra mình đang ở đâu.
“Giúp tôi tìm bác sĩ..” Gia Ngôn dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói với cô ta, nhưng Mỹ Lâm vẻ không quan tâm lắm chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt không tí cảm xúc nào, hoàn toàn khác hẳn thường ngày.
Gia Ngôn sửng sốt trước hành động này, đỉnh chất vấn nhưng Mỹ Lâm đã đến gần, nắm lấy đầu cậu kéo lên mặt mình:“Không cần bác sĩ, tôi chữa cho cậu là được.”
Trong lúc cậu vẫn chưa ý thức được lời đó nghĩa là gì thì Mỹ Lâm đã tiến đến hôn cậu, lưỡi cô ta chèn vào khoang miệng đắng, cậu cảm nhận được mùi rượu nồng của cô ta, trong lúc đang dần chìm đắm thì Gia Ngôn giật mình đẩy Mỹ Lâm ra.
“Cậu...là làm cái gì..?”
Mỹ Lâm cười lạnh, không nói không rằng mà cởi từng nút áo trên người cậu ra, còn không quên sờ mó loại cơ bắp có một không hai này, cô ta đã thèm khát người đàn ông này từ lâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bởi vì khoảng cách của cả hai quá xa nên cô ta chỉ có thể là kẻ đơn phương nhìn từ xa, nhưng bỗng dưng người này chủ động bắt chuyện tiếp cận cô ta, lúc này Mỹ Lâm đã biết đó chính là cơ hội ngàn năm có một.
Cô ta biết người đàn ông này không thích mình nên chỉ còn cách tự chiếm lấy, ngày hôm nay cô ta cũng lên kế hoạch tốn không ít tâm tư, chỉ là để được ngắm nhìn bộ dạng này, tất nhiên vẻ ngoài đơn thuần chỉ là giả vờ, cô ta chính là một con sói thật sự, một khi đã ngắm thì con mồi sẽ phải thuộc về cô ta, dù là thủ đoạn nào.
Updated 46 Episodes
Comments