Tiêu Minh cũng qua lời khích lệ của cậu mà càng tăng tốc khiến cả người Gia Ngôn run lên, bình thường chút rung động này không là gì đối với cậu nhưng hôm nay lại khác, vì trong cơ thể có thuốc nên cơ thể cậu cực kỳ mẫn cảm với những tác động dù là nhỏ nhất.
Thứ nóng hổi được Tiêu Minh chà sát càng mang lại cảm giác khó tả, mỗi lần được chạm vào đều là một tràn khoái cảm.
Tiêu Minh liếc nhìn Gia Ngôn đang nhắm chặt mắt với vẻ mặt thỏa mãn thì rất tò mò, Gia Ngôn hiện tại khác hẳn với dáng vẻ lúc trước hắn từng được biết, người này bình thường tính cách rất kiêu ngạo và cứng cỏi, nhưng trên giường lại cực kỳ hiền lành và vô hại, cứ như một tay có thể bóp chết được.
Tiêu Minh cũng cảm thấy loại suy nghĩ này hơi quá phận, cậu và Gia Ngôn vẫn chưa quen biết được bao lâu, mặt dù tên đó rất phiền phức nhưng giữa bọn họ vẫn là không có quá nhiều ân oán đến mức muốn bóp chết đối phương, nhưng dáng vẻ này thật sự khiến hắn không kìm nổi.
Bình thường Gia Ngôn đều ăn mặc kín đáo nên hắn không thể thấy được bên trong, nhưng lần này toàn bộ hắn đều đã thấy rõ, quần áo Gia Ngôn hiện tại không chỉnh tề, đa phần đều đã phơi ra bên ngoài, lộ rõ ra cơ bắp đẹp đẽ săn chắc, nói không mê người thì là nói dối.
Cộng với thứ hắn đang nắm trong tay chính là sinh mạng của người này, bộ dạng cầu xin hắn an ủi đó quả thật nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng ra.
Gia Ngôn lúc này không khác gì đi vào mộng cảnh, cơ thể được người ta chăm sóc cộng với thuốc đã khiến cậu sinh ra vài loại ảo giác không nên có, phía trước cậu giờ đây chính là một màng hư cảnh kì diệu, đầy đủ màu sắc đang nhảy tưng bừng trước mắt, thật đến mức Gia Ngôn còn tưởng mình sắp lên thiên đàng.
(Thứ Gia Ngôn thấy là tác dụng của thuốc cấm, không phải do cậu ta tưởng tượng ra)
Nhưng vẫn rất may là Mỹ Lâm đã không quá tay, cho không nhiều thuốc cấm nên chỉ một lúc thì Gia Ngôn đã dần khôi phục lại một chút, có thể mờ mịt nhìn xung quanh, tuy nhiên đó chỉ là về mặt thần kinh, còn thân thể tất nhiên không có cách nào chữa được.
Qua một đợt khoái cảm, cuối cùng Gia Ngôn cũng giải phóng ra, một cảm giác tê liệt tràn ra cổ thân thể khiến mồ hôi cậu chảy dài, nhưng đó vẫn chưa là tất cả, phía dưới lại quay về như ban đầu, Gia Ngôn bất lực nhìn Tiêu Minh đang rất khó xử.
Cậu cũng không độc ác đến mức bắt đối phương làm cho mình liên tục đến khi bản thân hết thuốc được, như vậy thì còn gì là lương tâm.
Thế là Gia Ngôn đẩy Tiêu Minh ra đỡ trán kêu hắn tìm điện thoại của mình, tùy tiện gọi cho ai đó đến giúp.
Tiêu Minh lúc đầu không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo, nhìn trong dãy điện thoại toàn là tên của đàn ông, hắn có hơi bất ngờ, lúc này mới nhớ ra việc Gia Ngôn vốn dĩ có tin đồn là đồng tính ở trường, thế nên đó là lý do tại sao Gia Ngôn có thể không ngại ngùng mà để một người đàn ông giúp đỡ mình.
Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng như suy nghĩ được gì đó mà bỏ điện thoại xuống, hắn không thể để Gia Ngôn tìm một người lạ mặt nào đó đến để giải tỏa được, cũng một phần phía dưới của hắn khi nãy làm cho Gia Ngôn cũng trướng lên.
Gia Ngôn nhìn đối phương bỏ điện thoại mà không gọi thì nhíu mày:“Gì đây, nhanh lên tôi không chịu được nữa..”
Tiêu Minh nhìn phía dưới của mình rồi sau đó nhìn Gia Ngôn như muốn biểu thị gì đó:“Để tôi giúp anh”
Gia Ngôn nhìn cái to lớn của Tiêu Minh có hơi không tin, cậu biết thằng nhóc đó không giống anh nó, không phải đồng tính, thế nên câu "giúp" đó cậu cực kỳ không dám nhận.
“Cậu thì giúp được gì?...để tôi đâm?”
Tiêu Minh tất nhiên không thừa nhận điều đó, nhưng lại trực tiếp đến gần Gia Ngôn, hành động này khiến Gia Ngôn giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực hắn quá lớn nên hoàn toàn không lay chuyển được.
“Cậu...tránh ra..đừng...đừng...có làm bậy..”
Tiêu Minh vuốt cậu bé của Gia Ngôn, lập tức thái độ thù hằn lúc nãy liền hóa giải, Gia Ngôn bây giờ đứng trước khoái cảm chỉ có thể đầu hàng.
Biết được điểm yếu đó, Tiêu Minh càng lấn tới mà không ngừng chạm đến điểm nhạy cảm của đối phương, Tiêu Minh cũng nghĩ rằng hắn bị điên rồi, bản thân không phải đồng tính nhưng bây giờ lại vì một người cũng giới mà trở nên ham muốn mãnh liệt như vậy, cứ như người bị dính thuốc chính là hắn.
Nhưng càng nhìn Gia Ngôn thì hắn lại càng không chịu nổi, dáng vẻ gợi cảm cùng khuôn mặt đẹp đến điên đảo đó thực sự quá không chân thực, cứ như là từ trong mộng bước ra, khiến hắn hoài nghi nhân sinh rằng liệu mình có đang thật sự tỉnh táo.
Vốn dĩ ban đầu đã nói người này có khuôn mặt đối với hắn không mấy ấn tượng, chỉ đơn giản là đẹp một cách hiếm thấy mà thôi, nhưng người đẹp đối với hắn không có nghĩa, hắn cũng từng gặp qua rất nhiều người có khuôn mặt đẹp nên Gia Ngôn đối với hắn không có ấn tượng, tệ hơn là người này lại có tiếng xấu trong trường, còn là một tên đàn ông có tính cách tệ hại, có đánh chết hắn cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ điên đảo vì người này.
Updated 46 Episodes
Comments