Chương 18

Tiêu Minh lúc này thật sự sững sờ rồi, nếu không phải âm thanh cứ vang vọng trong tai cậu thì còn tưởng là mình thực nghe nhầm.

Phải biết Tiêu Minh không hoàn toàn có ấn tượng quá tốt với Gia Ngôn, ấn tượng ban đầu vốn dĩ là một tên kiêu ngạo xem trời bằng vung, sau đó lại nâng cấp lên thêm chữ phiền phức, tiếp theo đó chính là não quá bé, cuối cùng lại là rất đáng yêu.

Đúng, ấn tượng cuối cùng là đáng yêu, tất nhiên loại từ này hoàn toàn không phù hợp khi sử dụng trên người Gia Ngôn, vì cậu ta bề ngoài không phải kiểu yếu đuối đáng yêu như vậy, tính cách cũng không hề hiền lành gì, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì nói "Đáng yêu" chính là đang sỉ nhục từ ngữ đó.

Nhưng Tiêu Minh mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ trên giường của Gia Ngôn thì lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, ban đầu đúng là chống cự nhưng lúc sau thì rất ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thực Tiêu Minh trước giờ hoàn toàn không có gu người yêu nhất định, nhưng sau hôm đó, cậu có thể chắc chắn rằng Gia Ngôn là hình mẫu lý tưởng của mình, mặc dù tính cách thật sự tệ hại.

(Thật ra việc Tiêu Minh nhìn thấy Gia Ngôn ngoan ngoãn là do cậu ta đang bị chuốc thuốc, nếu đổi lại là lúc Gia Ngôn tỉnh táo thì khéo bây giờ cái mạng nhỏ của Tiêu Minh sẽ không còn)

Quả thật đã lường trước tính cách của Gia Ngôn rất tệ hại nhưng hôm nay khi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, khiến Tiêu Minh không thể chấp nhận, cậu chỉ ước bản thân hiện tại là đang gặp ác mộng.

Thấy Tiêu Minh vẫn đang sững sờ trước câu nói của mình, Gia Ngôn liền tỏ vẻ đắc ý, nghĩ rằng bản thân đã lừa được tên nhóc đó, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thành tựu.

“Được rồi, chuyện hôm đó tôi vốn đã quên, cậu cũng nên quên đi, đó chỉ là tai nạn thôi, nhớ rõ.”

Tiêu Minh nghe vậy liền quát :“Không được!” khiến Gia Ngôn giật mình.

Không hiểu vì sao Tiêu Minh lại cố chấp với cậu như vậy, còn cái dáng vẻ mất bình tĩnh kia nữa, đúng là cảnh đẹp mới thấy lần đầu.

“Không phải cậu muốn tôi chịu trách nhiệm đó chứ? Haha..chết tiệt, đừng chọc cười tôi, đều lớn hết cả rồi, hôm đó cũng do cậu tự nguyện hiến thân, còn ở đây la hét cái gì?”

“Xì, ồn ào chết.”

Tiêu Minh lần này thật sự là cạn ngôn, hoàn toàn không biết nên nói gì với người cứ mở miệng ra là ngang ngược, không nói đạo lý như kẻ trước mặt, cũng không hiểu bản thân rốt cuộc tiếc nuối anh ta chỗ nào, nhưng cậu biết bản thân không muốn cứ như vậy kết thúc.

“Khoan..còn chuyện anh trai tôi..” Tiêu Minh nói.

Gia Ngôn nghe đến đây cũng vừa mới nhớ ra việc đó, sau buổi tối hôm "tai nạn" thì cậu đã thực sự quên lý do khiến bản thân phải chật vật như hôm nay, tất cả đều là vì cái điều kiện chó má đó.

Nhưng nếu nghĩ kỹ thì, nguồn cơn sự việc cũng bắt đầu từ tên Dạ Thiên mà ra, nếu không có hắn thì cậu cũng không bắt chuyện với tên này, cũng không đồng ý điều kiện của hắn, và cuối cùng, cũng không...

...xảy ra quan hệ với em trai hắn.

Nghĩ tới đây khiến trong lòng cậu càng ghét Dạ Thiên thêm một vòng nữa, bất cứ điều gì dính tới hắn đều phiền phức, giờ thì hay rồi, quan hệ với cả em trai hắn, bất cẩn một ngày nào đó hai anh em họ không còn tranh cãi nữa, tên Tiêu Minh đem chuyện hắn nằm dưới nói với anh trai, loại chuyện này Gia Ngôn chỉ vừa nghĩ tới cũng đã thấy không còn mặt mũi, lúc đó tên Dạ Thiên sẽ cười nhạo cậu, sau đó đem việc này nói với Hạ Vũ, cậu ấy sẽ nhìn cậu đầy khinh bỉ, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đã chia tay với cậu.

Gia Ngôn xua tay, sau đó nói dứt khoát:“Việc hợp tác đó không cần nữa, không có cậu thì anh vẫn có thể hạ được tên đó, coi như lần này là xui xẻo, sau ngày có gặp nhau thì né ra một chút.”

Tiêu Minh vẫn là phải đứng nhìn bóng của Gia Ngôn khuất dần trong tầm mắt, cậu không còn gì để níu kéo nữa, vốn dĩ lý do khiến Gia Ngôn ở gần cậu đều là vì trả thù anh trai, nhưng bây giờ Gia Ngôn lại không cần cậu nữa, vì vậy nên quả thật..không thể giữ anh ấy lại.

Sau việc đó, Gia Ngôn liền cảm thấy bản thân hít thở thông suốt hơn lúc trước, vốn lo sợ bản thân sau khi gặp Tiêu Minh lại không biết nói gì, sợ rằng tên nhóc đó sẽ coi thường mình, không ngờ lại khá dễ dàng, chỉ trách Tiêu Minh quá dễ lừa gạt.

Hiện tại cũng đã đến lúc Gia Ngôn chăm chút hơn với việc học của mình, vốn dĩ từ khi vào trường, cậu đã nộp đơn xin vào một câu lạc bộ nghệ thuật ngay lập tức, lí do là vì Gia Ngôn không thích cách dạy ở trường, và ngành mà cậu theo học cũng không phải sở thích của cậu, nhưng vì để thừa kế công ty thì bắt buộc phải học, thế nên Gia Ngôn rất chăm chỉ đến câu lạc bộ.

Lần này đến thì cậu nghe được thông báo rằng tất cả thành viên sẽ được tổ chức đi dã ngoại ngoài trời, mục đích của chuyến đã ngoại chính là để mọi người thư giãn sau việc học, còn lại chính là lấy cảm hứng để sáng tác tranh.

Gia Ngôn tất nhiên rất hào hứng, bởi vì cứ việc gì không liên quan đến học thì cậu đều vui, chỉ cần không học được một ngày, đối với cậu như là trăm năm.

Sau đó lại nghe thêm một tin rằng câu lạc bộ lại có thêm người mới đến, Gia Ngôn khá bất ngờ vì không nghĩ đã là năm cuối rồi mà vẫn có người, bình thường thì năm cuối mọi người đều đã có câu lạc bộ riêng cho mình, rất ít trường hợp này xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play