Chương 19

Nếu nói không tò mò thì là nói dối, cậu cũng rất muốn biết kẻ mới đến là ai, dù sau trong câu lạc bộ hiện tại chỉ đã số là đàn em kém tuổi, nhưng người mới này lại được giới thiệu là bằng tuổi với cậu, chính là đã từng học cùng với nhau.

Sau câu giới thiệu của nhóm trưởng thì một bóng người cao lớn bước vào, ngay khi người kia đến, không khí xung quanh liền trở nên sôi động hơn bao giờ hết, mấy em gái ở đó đều la hét dữ dội, có người còn làm rơi cả hộp màu đang cầm trên tay.

Gia Ngôn hoài nghi nhìn dáng vẻ kì lạ của đám người, tất nhiên cậu biết là hiện tại đã có một khoảng thời gian dài không ai tham gia, người lần này nộp đơn cũng đã được xếp vào loại trân quý, tuy nhiên cái thái độ này cũng có hơi làm quá lên.

Sau đó cậu bày ra vẻ mặt không tin quay đầu nhìn đối phương để chứng thực đó là thần thánh phương nào mà lại khiến cho cả câu lạc bộ phải hò reo như vậy, phải biết lúc Gia Ngôn vừa vào, họ cũng không làm đến mức này.

Ngay khi vừa nhìn thấy đối phương thì Gia Ngôn liền như chết đứng tại chỗ, lông tơ trên người đều dựng cả lên, ánh mắt cậu sững sờ để trên người đối phương, bàn tay để trên bàn cũng lạnh toát.

F*ck!

Đó...chính là..tên khốn Dạ Thiên!!!

Giờ thì cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu dụi dụi mắt để cố kiểm tra rằng bản thân có đang hoa mắt hay không, có khả năng là cậu ám ảnh hắn đến mức xuất hiện ảo giác nhảm nhí này, nhưng cho dù có dụi đến sưng mắt cũng thấy cái con người đứng trước mặt này rõ ràng chính là Dạ Thiên, khuôn mặt đó cho dù cậu có xuống địa ngục cũng chắc chắn không bao giờ quên được.

Nhưng vấn đề là Dạ Thiên làm gì ở chỗ này, nơi này hoàn toàn không dành cho hắn.

Dạ Thiên cười cười với các nữ sinh, hắn cười một lần thì xung quanh lại náo lên một lần, ồn đến mức khiến nhóm trưởng phải nhắc nhở.

Nhóm trường ho một cái để mọi người im lặng sau đó hướng tay về phía Dạ Thiên giới thiệu:“Đây là người mà tôi đã nói trước đó, cậu ấy đã xin vào CLB của chúng ta, tên là Dạ Thiên..À trong trường cậu ấy cũng khá nổi tiếng, chắc mọi người đều biết cả, vậy mọi người nhanh chóng làm quen và giúp đỡ cậu ấy nhé!”

Dạ Thiên nghe xong liền lễ phép cuối đầu chào mọi người, trông có vẻ khá hiền lành:“Mong mọi người giúp đỡ.”

Gia Ngôn từ khi hắn bước vào thì giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng, mặt mũi cúi xuống mà không cử động gì, cũng không tương tác với ai, Dạ Thiên liếc mắt nhìn cậu một cái, ở cuối khóe miệng có hơi nhếch lên, nhưng không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Nhóm trưởng vừa nhìn qua đã thấy bất thường, liền đến bên cạnh Gia Ngôn vỗ lấy vai cầu, ân cần hỏi:“Cậu không có vấn đề gì chứ?”

Nhóm trưởng cũng là bằng tuổi cậu, từ lúc Gia Ngôn gia nhập CLB cũng đã khá lâu, cả hai cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc vì thế nhóm trưởng vừa nhìn đã thấy Gia Ngôn có vấn đề gì đó, bình thường khi người mới vào thì cậu ta đều rất hoan nghênh chào đón, tuy không quan tâm đối phương nhưng cũng không có bộ dạng này.

Gia Ngôn cũng biết hiện tại bản thân có biểu cảm hơi lạ vì mọi người đều đang đổ dồn ánh nhìn lên cậu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng hít thở thật sâu, trở về dáng vẻ bình thường.

“Không sao, tự nhiên tôi lại đau đầu, mọi người đừng lo” Gia Ngôn mặt lạnh giải thích.

Tuy đã cố tỏ ra bình thường những quả thật nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra khuôn mặt cậu có chút gượng gạo, cho dù có thế nào thì việc này cũng quá sức với Gia Ngôn, Dạ Thiên chính là người mà hiện tại cậu không muốn gặp nhất.

Qua sự cố lần trước thì cậu đã định sẽ án binh bất động một thời gian để bình tĩnh lại, vốn định mượn không khí yên bình của CLB để ẩn nấp một thời gian, không ngờ lại gặp kẻ thù truyền kiếp ở đây.

Không biết nghĩ gì mà Dạ Thiên lại tiến đến gần cậu đứng ngay trước mặt mà giơ bàn tay ra:“Xin chào, chúng ta đều là năm cuối nhỉ?”

Gia Ngôn nhìn hắn đang giả vờ không quen biết mình thì tức điên, mỗi lần gặp hắn thì bao nhiêu kí ức đau đớn về Hạ Vũ ùa về, thật sự là rất chướng mắt.

Nhưng vì mọi người đang nhìn nên Gia Ngôn không cự tuyệt được, không phải cậu sợ họ sẽ bàn tán, chỉ sợ họ nghi ngờ mối quan hệ của hai người, rồi đi moi móc chuyện đời tư, như vậy càng phiền phức.

Thế là cậu bắt tay với hắn, gương mặt không có biểu cảm gì phun ra một chữ :“Chào.” ngắn gọn.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi chân mày của cậu có hơi nhíu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó thì cậu biết ngày tháng sau này của mình coi như xong, ở chung với tên đó thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Quả nhiên như dự đoán, từ khi vào CLB, Dạ Thiên luôn hướng ánh nhìn về phía cậu, liên tục mượn cớ chỉ bảo để moi móc đủ kiểu, khiến Gia Ngôn như phát điên.

Rồi ngày dã ngoại cũng đến, mọi người đã chuẩn bị hoàn tất cho chuyến đi, chỉ cần lên xe là họ sẽ đến nơi đó, một nơi được nhóm trưởng không ngừng giới thiệu là có phong cảnh đẹp.

Tất nhiên tên khốn kia cũng sẽ đi.

Hot

Comments

con cẹc

con cẹc

truyện này đúng gu tui luôn á trờiii

2024-06-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play