“Thôi được rồi, con biết rồi, cứ nói mãi.”
Bố cậu chỉ hừ lạnh, thằng con trai này đối với ông bây giờ không có giá trị nào, lúc còn bé rõ là rất ngoan ngoãn, càng lớn thì lại càng nhiều tật xấu, học hành chẳng ra sao, suốt ngày chỉ biết chơi bời, lần nào nó về ông cũng nói nhưng nói mãi nó cũng cứ như vậy.
Cứng đầu khó dạy.
“Dạo này tao thấy mày có vẻ hay đi cùng Hạ Vũ, đều lớn hết cả rồi sao lúc nào cũng dính lấy nhau thế?”
Cánh tay đang cầm đũa của Gia Ngôn bỗng dưng cứng lại, cánh tay dừng ở không trung một lúc, sau đó lại trở về như bình thường.
“Bố đừng nhắc tới cậu ấy.”
“Gì chứ? Bọn mày lại cãi nhau à, đúng là trẻ con.”
“Nhưng cũng phải nói, dạo này công ty của bố nó gặp khó khăn, chúng mày nên bớt thân thiết lại đi”
...
Ánh đèn sân khấu ảo diệu chiếu lên từng tấc da thịt của Gia Ngôn, không biết đã qua bao lâu, từng chai rượu được đưa vào trong khoang miệng cậu, những chai rượu được vứt đầy rẫy trên bàn, xung quanh nhộn nhịp khiến tâm trạng con người cũng trở nên rạo rực.
“Haha, gì chứ, trông mày thế này mà cũng buồn tình à?”
Một người có phong cách tùy tiện ngồi ở gần cậu lên tiếng, hắn ta là bạn của Gia Ngôn, cũng là người được bố cậu hay nhắc là "đám bạn hư hỏng". Tên đó là một tay ăn chơi chính hiệu, cái gì hắn cũng đã từng trải qua, tính cách phóng khoáng và thường mời cậu đi chơi cùng, chỉ là dạo này Gia Ngôn bận rộn với tình yêu nên không có thời gian chơi cùng, hôm nay đặc biệt mới bị Hạ Vũ bỏ rơi nên mới đi cùng hắn.
Gia Ngôn nhìn hắn, ánh đèn sượt ngang khuôn mặt đang đùa bỡn, tên đó có khuôn mặt không tệ, ngũ quan tinh xảo nhưng khi cười lên lại mang một nét vô lại, tất nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi, chỉ là hắn không phải người tốt, tất nhiên hắn cũng giống cậu đều là gay, chỉ là tên đó sống một đời cũng chỉ đi trêu đùa người khác.
“Mặc kệ tao, đang rất khó chịu đây.”
Tên kia lại càng cười hăng hơn, đám bạn xung quanh cũng đua nhau cười.
“Gì chứ, em yêu bỏ mày theo thằng khác sao, thiếu gia nhà ta cũng có ngày này?”
Câu này làm Gia Ngôn nhớ tới đêm hôm đó nhìn thấy Hạ Vũ nằm trong lòng ngực Dạ Thiên mà ngủ, không hề chống cự cũng không biết người đang ôm mình trong tay là ai, một chút phòng bị cơ bản cũng không có, càng nghĩ Gia Ngôn càng tức, rõ ràng hôm đó cậu không sai bởi vì việc ghen thì ai cũng có, cậu cũng là đàn ông, sao có thể nói không ghen là không ghen được, cậu đồng ý rằng tính cách mình không hề tốt, hay nắng mưa bất thường nhưng cũng do Hạ Vũ không biết giới hạn, liên tục chọc đến giới hạn của cậu nên mới khiến sự việc hôm đó không thể giải quyết được.
Nhưng nghĩ như thế nào thì cậu vẫn thấy tên khốn Dạ Thiên chẳng có gì hơn cậu, hắn đẹp thì cậu cũng đẹp, hắn có tiền cậu cũng có tiền, tên khốn đó chỉ hơn cậu cái lưỡi dẻo mà thôi, nhưng mấy tên chỉ có mồm miệng cơ bản đều là mấy lời ba hoa vô nghĩa, không hiểu tại sao Hạ Vũ lại thích mấy tên giả dối như thế.
“Rõ ràng tao đã trân thành như vậy rồi, cậu ấy lại không biết.”
Càng nói Gia Ngôn càng uống nhiều hơn, có thể thấy rõ sự ấm ức.
Tên kia cười khẩy, hắn cũng thừa nhận Gia Ngôn lần này có cố gắng, trước kia đừng nói là theo đuổi ai đó, người thích hắn xếp cả hàng dài hắn cũng không thèm ngó đến, có nhu cầu thì tìm đại một người mà giải quyết, không yêu đương ràng buộc, không ghen tuông bao giờ, kiểu người trong sáng ngây thơ như Hạ Vũ bên cạnh hắn không hề thiếu, thậm chí có thể thỏa mãn mọi sở thích của hắn, chỉ là hắn nhìn trúng Hạ Vũ ở một điểm nào đó nên mới đi đến từng này, bởi vì tính cách Gia Ngôn rất nhanh chán, chỉ cần người hắn thích cũng thích hắn thì hắn sẽ lập tức chán ngay.
“Haha, thôi nào, dù sao cũng chia tay rồi, hình như lâu rồi mày chưa ăn tối rồi thì phải?.”
“Sao? Tao giới thiệu cho.”
(Ăn tối ở đây không phải là ăn cơm vào buổi tối, đây là từ được sử dụng nhiều trong giới ăn chơi ở đây, để chỉ việc "thịt" ai đó vào buổi tối vì mọi người thường sẽ làm việc này vào ban đêm.)
Gia Ngôn chán ngắt không để tâm lời hắn mà tiếp tục nốc rượu, cậu bây giờ không có nhu cầu nữa, nghĩ tới việc bây giờ Hạ Vũ đang đi với người khác làm cậu như phát điên, còn gì tâm trạng ở trên giường nữa.
“Mày cứ để dần mà ăn đi nhé.”
Trong lúc đám bạn đang ba hoa đang khuyên nhủ cậu nên quay về như lúc trước thì tiếng chuông vang lên từ điện thoại tên kia.
Hắn nhíu mày xem điện thoại, nhưng đến khi nhìn thấy tên thì cơ mặt cũng giãn ra, còn không quên cười, Gia Ngôn nhìn thấy cũng suýt giật mình, cái tên đó vậy mà cười vì một cuốc điện thoại.
Sau khi nghe xong hắn quay sang thì thầm với cậu.
“Biết gì không? Tao vừa tìm thấy một người rất tốt đó, khuôn mặt đúng gu tao, chút nữa người đó sẽ tới, tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt thử, cho mày biết thế nào mới được gọi là mỹ nhân thật sự.”
Updated 46 Episodes
Comments
hi_ro_ko
🤡🗿 weo
2024-07-20
0
Hoàng Anh 🐢🦁🐇
chân thành
2023-06-12
2