Chương 4

Ban đầu Gia Ngôn thật sự không để tâm, thứ nhất là vì hiện tại cậu không có tâm trạng hưởng ứng những việc này vì đang phải suy nghĩ về Hạ Vũ, thứ hai cậu và tên Cao Dương này trước giờ căn bản không hề có cùng một gu người yêu, nếu nói Gia Ngôn cậu đặc biệt chỉ thích những tiểu mỹ nhân yếu đuối, một lòng bàn tay có thể ôm trọn thì tên Cao Dương hoàn toàn ngược lại, hắn lại chỉ thích kiểu cơ bắp đầy đặn các thứ, Gia Ngôn đã nhìn thấy nhiều người bên cạnh hắn, nhìn đi nhìn lại cũng không tài nào cương nổi.

Nhưng quả thật vừa giây trước mới đắc ý chê bai thì giây sau cậu lại bị vả mặt đến không ngờ, cậu nhìn người mà Cao Dương nhắc đến vừa bước vào, sốc đến xém muốn phun cả ly rượu đang cầm trên tay.

Người trước mặt thật sự rất vừa mắt, tất nhiên vẫn không phải mỹ nhân yếu đuối như gu của cậu, nhưng nét đẹp này Gia Ngôn không thể diễn tả thành lời được, chỉ có thể trực tiếp nhìn mới có thể tin trên đời lại có loại người mê hoặc đến vậy, nếu ai đó miêu tả với cậu về nét đẹp của người này thì cậu chắc chắn sẽ không tin trên đời thật sự có, chỉ có thể tận mắt nhìn mới có thể ngấm hết toàn bộ.

Khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao, đôi mắt như không có đáy, da trắng môi hồng, nhưng lại mang chút nam tính băng lãnh khiến người ta lạnh lẽo, cơ thể không qua cơ bắp nhưng cũng không quá yếu ớt, nhìn sơ vẫn thấy có cơ, nhưng đặc biệt đẹp ở chỗ cơ thể đầy đặn đúng chỗ, chỗ nào cần to sẽ to, cần bé sẽ bé, vô cùng hoàn hảo.

Gia Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, bình thường đây không phải gu cậu, thế nhưng ngay từ khi người đó bước vào cậu liền không thể rời mắt, ánh mắt hoàn toàn không tự chủ được cứ thế mà nhìn, cũng biết rõ đối phương sẽ khó chịu nhưng khổ thay là cậu không thể chối bỏ được sự thật.

Người này vừa xinh đẹp vừa băng lãnh, xung quanh đều tỏa ra khí lạnh, nhưng như vậy lại càng quyến rũ hơn, mỗi khi cơ mặt người đó chuyển động đều mang một vẻ gợi cảm, khiến người khác muốn ôm vào lòng, muốn chà đạp.

Cao Dương nhìn thấy cậu không rời mắt khỏi người ta thì cong môi cười gian xảo, xích lại gần khoát lấy bả vai cậu.

“Sao? Thích rồi chứ gì? Nếu mày thích thì tao có thể nhường cho, được không?”

Gia Ngôn chỉ mím môi nhìn mà không đáp, đúng là cậu cũng thích nhưng lại không muốn thừa nhận chuyện xấu hổ này, vừa hay tâm trạng đang xấu lại tìm thấy một người cuốn hút như vậy, không thể nói là không đắn đo.

Khóe miệng Cao Dương lại càng cong hơn, híp mắt, ghé mặt sát cái cổ trắng đang đỏ vì rượu của cậu, trên người cậu toát ra một mùi hương của rượu, thoang thoảng nhưng gợi dục, tay hắn nắm chặt vào bả vai, hơi thở hắn nóng phà lên trên cổ cậu, trong lúc Gia Ngôn đang mơ màng vì rượu thì hắn đã lợi dụng mà cắn vào cổ cậu một cái, vừa tiếc nuối nhìn dấu răng của mình vừa bỏ ra rồi thì thầm.

“Quyết định đi, người như này không dễ tìm đâu, bỏ sót thì uổng phí lắm nhỉ?”

Gia Ngôn xoa xoa mắt, cố giữ tỉnh táo nhìn người đó một chút, sau đó đẩy tên Cao Dương ra.

Bên dưới đã ***** ****.

“Ừ, cho tao đi.”

Cao Dương híp mắt nhìn cậu cười, hỏi đố:

“Cho gì?”

Cậu trừng mắt với hắn một lúc, cuối cùng tên đó cũng thôi giỡn mà quay về phía người đó giới thiệu.

“Xin chào, để em giới thiệu trước nhé, mọi người ở đây thì chắc anh cũng biết rồi vì chúng em học cùng trường.., riêng cậu bạn đang say khướt này là bạn của em, bọn em thân thiết lắm, hôm nay đặc biệt gọi anh tới đây là để hai người gặp mặt nhau, cậu ấy cũng rất thích anh đấy.”

Đối phương từ đầu tới cuối chỉ gật đầu không đáp, có vẻ như là loại người không thích nói chuyện, nhưng đến khi nói đến Gia Ngôn thì cậu ta cũng quay đầu nhìn, không khỏi kinh hãi.

Sau khi đã giới thiệu sơ lược cho người đó thì Cao Dương cũng quay về phía Gia Ngôn giới thiệu.

“Anh ấy là Hoài Du, là giảng viên mà tao quen biết được ở trường, chỉ hơn chúng ta vài tuổi thôi, chào hỏi đi.”

Cả hai ánh mắt chạm nhau, Gia Ngôn chỉ gật đầu với Hoài Du một cái, Hoài Du cũng vậy, cả hai đều là loại người không giỏi giao tiếp thế nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã thấy đối phương với mình có rất nhiều điểm tương đồng.

Cao Dương cười cười hòa giải không khí ngại ngùng đó, hắn đưa ly rượu vào trong tay Hoài Du, thúc giục anh ấy uống, Hoài Du ban đầu muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị khí thế của Cao Dương áp đảo.

Mọi người chơi một chút thì Gia Ngôn nhìn đồng hồ, thấy cũng đã không còn sớm nữa liền ra hiệu với Cao Dương rằng cậu muốn về.

Cao Dương hiểu ý liền ghé vào tai Hoài Du thì thầm gì đó, chỉ thấy Hoài Du nhăn mày.

Câu cuối của Cao Dương nói chính là “Anh đi với bạn em nhé?”

Hoài Du lo lắng gật đầu sau đó cùng Gia Ngôn đi ra ngoài, Gia Ngôn không còn tỉnh táo nên Hoài Du phải đưa cậu ra tận xe.

Hot

Comments

Hà Huyền

Hà Huyền

ôi ban đầu t nghe tgia miêu tả ngohinh t còn tưởng là con gái ấy chứ..

2024-07-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play