Chương 13

Không cần biết Gia Ngôn đến với cô ta là vì mục đích gì và khi việc này xảy ra Gia Ngôn sẽ có cảm giác gì với cô ta, tất cả mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần ngủ với người này một đêm, dù phải trả bất cứ giá nào cô ta cũng bằng lòng chấp nhận.

Nghĩ vậy, Mỹ Lâm càng lấn tới mặc kệ đối phương đang ra sức chống lại, bình thường Gia Ngôn không yếu đuối như thế này, chỉ là hôm nay cơ thể thật sự không được ổn, ngay cả chuyển động cơ bản cũng khó khăn.

Quần áo của cậu lúc này đã xộc xệch vì bị Mỹ Lâm đùa giỡn, Gia Ngôn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, trừng mắt nhìn cô ta:“Cậu dám làm vậy với tôi? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Mặc dù trong lòng đã chắc chắn rằng cậu đã bị chuốc thuốc kích d*c, nhưng vẫn là muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Mỹ Lâm cười cười, không hề phù nhận:“Đúng vậy, bây giờ cậu ngoan ngoãn ngồi yên là được, chút nữa sẽ không khó chịu nữa.”

Gia Ngôn đời nào lại nghe cô ta nói, có chết cậu cũng không thích loại người ghê tởm này động vào người mình, càng không thích việc bị người khác tính kế sau lưng, Gia Ngôn cực kỳ hối hận vì đã quá tin tưởng cô ta, giây trước vừa mới cảm thấy có lỗi thì giây sau lại bị người ta vả một cái đau đớn, một kẻ kiêu ngạo như cậu chính là không thể chấp nhận được cái nỗi nhục nhã này.

Nghĩ tới lời Tiêu Minh nói thì cậu cũng bực đến cả tên khốn kia, rõ ràng biết cô ta xấu xa vậy mà chỉ nói được một câu nhắc nhở, cũng không thèm giải thích lý do, kết quả thì hay rồi, người chịu thiệt vẫn là cậu.

Gia Ngôn như tức điên lên mà không làm gì được, cơ thể yếu ớt lúc này chỉ có thể dãy dụa bất lực, nếu nhìn vào thì chỉ thấy giống như cậu đang giả vờ.

Mỹ Lâm lại càng tiến đến, muốn hôn cậu, kết quả vẫn là bị Gia Ngôn đẩy ra, cắn cả vào lưỡi cô ta.

Mỹ Lâm tức giận trừng mắt, nhưng Gia Ngôn vẫn trưng ra bộ dạng có chết cũng không phục làm cho cô ta tức điên, giơ tay đánh vào mặt Gia Ngôn một cái.

Lúc này cậu như bừng tĩnh mà hít thở không thông:“Con khốn cút ra, nếu mày mà dám làm bậy thì không yên với tao đâu!”

Mỹ Lâm nhếch mép, tất nhiên sẽ không để lời lọt vào tai:“Đến nước này rồi mà còn mạnh mồm? Nếu cậu còn chống cự thì người đau sẽ là cậu.”

Sau đó cô ta cô ta dời tay xuống dưới giữa lưng quần cậu, muốn cởi quần cậu ra, Gia Ngôn hốt hoảng giữ tay cô ta lại.

“Không được...mau tránh ra!

Vì chênh lệch sức lực nên cậu không thể cản cô ta, nhưng giây phút tưởng chừng như sắp xong rồi thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp ra một cái "rầm".

Cả hai đồng loạt nhìn về phía đó, người đến không ai khác chính là Tiêu Minh, cậu ta soái khí bước vào, trên trán còn dính đầy mồ hôi có vẻ là vì vội vàng.

Gia Ngôn như tìm thấy ánh sáng mà dùng hết sức còn có đẩy mạnh Mỹ Lâm ra. Tiêu Minh nhanh chóng lại gần cậu, muốn dìu cậu rời đi nhưng lại vị Mỹ Lâm vừa bị đẩy ra đứng dậy cản lại.

Mỹ Lâm trừng mắt nhìn Tiêu Minh cay nghiệt:“Tên khốn phá đám, cút ra chỗ khác!”

Tất nhiên Tiêu Minh vẫn là mạnh hơn cô ta rất nhiều, dù sao Mỹ Lâm cũng là phụ nữ, sức mạnh cô ta thì không cần nói đến cũng sẽ yếu hơn cậu ta một khoảng.

Lúc Mỹ Lâm vồ lấy Tiêu Minh thì đã bị hắn một chân đá văn ra, Mỹ Lâm đau đớn ngồi khụy xuống ôm bụng, trơ mắt nhìn Tiêu Minh dẫn người đi.

Tiêu Minh một mạch đưa Gia Ngôn về nhà của cậu, sau đó để cậu lên giường, lúc này Gia Ngôn đã mất kiểm soát, xung quanh trở nên mờ ảo mà quay tròn, còn xuất hiện cả ảo giác kì lạ, Gia Ngôn biết chắc rằng Mỹ Lâm không chỉ cho cậu uống thuốc kích d*c mà còn cả thứ khác.

Tiêu Minh nhìn bộ dạng khó hiểu này, cũng không biết nên làm gì, liền xoay người muốn rời đi nhưng lại bị Gia Ngôn bắt lại, tay cậu run rẩy bám lấy Tiêu Minh:“Chết tiệt..giúp tôi...không.. chịu được..”

Tiêu Minh nhíu mày, cậu biết Gia Ngôn đã uống phải thứ gì nhưng hiện tại cậu không biết nên làm gì để giúp người này, Tiêu Minh trước giờ không có kinh nghiệm trong việc hạ hỏa cho người khác, ngay cả chăm sóc người bệnh còn không có huống gì là chăm sóc một người đàn ông đang bị chuốc thuốc.

Nhưng bởi vì nhìn thấy Gia Ngôn đang chật vật trong hỗn độn nên không nỡ rời đi, chỉ có thể ngồi xuống giường trong bộ dạng cứng đơ.

Gia Ngôn lúc này thật sự sắp phát điên, thân dưới như muốn nổ tung nhưng lại không được an ủi. Cậu cầm lấy tay Tiêu Minh:“Giúp tôi...nhanh...”

Tiêu Minh tất nhiên hiểu ý nhưng kỳ thực cậu không muốn làm vậy, phải biết Tiêu Minh không phải gay nên việc này cực kỳ khó đối với cậu.

Cuối cùng Tiêu Minh cũng thở dài nghe theo Gia Ngôn, luống cuống cởi quần cậu sau đó cầm vào thứ nóng hổi của Gia Ngôn mà an ủi, tuy không có kinh nghiệm nhưng Tiêu Minh cũng không phải chưa từng làm cho mình, vì vậy cậu nghĩ chỉ cần tự tưởng tượng như của mình là được.

Động tác của Tiêu Minh tuy không được thành thục nhưng đối với Gia Ngôn lúc này chính là sự an ủi tốt nhất, thứ đó được Tiêu Minh cầm vào cực kỳ thoải mái, cậu bám vào trong ra giường, mặt ngước lên, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng.

“Đúng...a..chính là nó...nhanh...”

Hot

Comments

Sela 🦢

Sela 🦢

Thực sự thì Gia Ngôn là bot đúng không, tui chỉ mong Gia Ngôn "trên vạn người dưới 1(2) người" :3

2023-06-25

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play