Chương 8

Nghe tới đây Gia Ngôn bất ngờ, không tin được mà nhìn thằng nhóc kia thêm vài lần nữa, cậu thật sự không biết tên Dạ Thiên đó vậy mà lại có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, trước giờ chưa từng nghe ai nhắc đến nên cậu cũng không biết.

Cậu quay sang Tử Văn muốn moi thêm thông tin:“Còn gì mà cậu biết nữa về thằng nhóc đó không? Kể tôi nghe.”

Thấy Gia Ngôn đột dưng kích động lạ thường, Tử Văn cũng hơi nghi hoặc đẩy kính lên nhưng vẫn kể.

“Thằng nhóc là Tiêu Minh khác hoàn toàn với anh trai, tính cách vô cùng bướng bỉnh, có gì nói đó, chỉ cần không vừa mắt ai liền cho người đó bài học, cả trường ai cũng biết, đặc biệt là mối quan hệ giữa nó và anh trai không được tốt cho lắm, nghe bảo là thằng đó ghét cay ghét đắng anh trai.”

Tử Văn bổ sung thêm:“Hình như là do mâu thuẫn trong gia đình.”

Nghe tới đây, đôi mắt đang buồn chán của Gia Ngôn chợt sáng bừng lên, dường như nghĩ ra được gì đó.

Vừa hay đang tìm cách dạy cho tên đó bài học nhớ đời thì phát hiện ra hắn có em trai, đã vậy còn mâu thuẫn với nhau gay gắt, theo như cậu thấy thì loại cơ hội này đúng là có một không hai.

Chỉ cần tiếp cận tên em trai đó sau đó hợp tác với nhau trừ khử tên kia thì từ nay cậu sẽ không còn phải ngứa mắt nữa, cũng an ủi một phần chuyện lúc nãy, mặc kệ bọn họ mâu thuẫn việc gì thì cậu là người ở giữa cũng sẽ có lợi nhất.

Nghĩ đến đây Gia Ngôn liền cảm thấy mình quá thông minh, không ngờ cái đầu mấy chục năm không hoạt động thì hôm nay lại sáng suốt như vậy, có thể nghĩ ra được một chiến lược vẹn toàn.

Nghĩ là làm, Gia Ngôn liền tìm cơ hội để bắt chuyện, tài xã giao của cậu vốn dĩ không tệ, chỉ là cậu không thích dây dưa với nhiều người thế nên xung quanh chỉ có những người đáng tin cậy.

Chờ đến giờ ăn, Gia Ngôn liền bám đuôi sau Tiêu Minh, thấy đối phương đã vào canteen, cậu liền biết cơ hội đã đến, giả vờ vào gọi thức ăn sau đó dừng chân trước bàn ăn của Tiêu Minh, từ trên nhìn xuống.

“Chào, tôi có thể ngồi đây chứ?”

Đối phương ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai đôi lông mày nhăn lại.

Dưới góc nhìn của Tiêu Minh chính là đang ăn ngon lành thì thấy một thân ảnh chắn đi ánh sáng của mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi chân dài của đối phương, phải ngước hết cỡ mới thấy mặt, tuy bên ngoài không biểu hiện nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì cũng bất ngờ, cậu không phải là không biết người này, cả trường này đều biết tên đó nổi tiếng là một tên vô lại, học hành dở tệ, đã vậy còn dính vào nhiều tệ nạn, ngoài khuôn mặt làm chao đảo các nữ sinh ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng.

“Không được, không thích, cút đi!”

Gia Ngôn vừa nghe liền tỏ vẻ không tin mà trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời lại bị người khác từ chối một cách lạnh lùng như vậy, không chỉ thế còn bảo cậu mau cút đi, nếu là phản ứng bình thường chắc chắn cậu sẽ cho hắn ăn đấm, nhưng vì đã biết trước tính cách tên đó tệ hại nên cậu cũng đã chuẩn bị để nhường nhịn.

Gia Ngôn nở một nụ cười công nghiệp, tiếp tục tỏ vẻ ta đây là một kẻ mặt dày không sợ nhục.

Sau đó lại thấy Tiêu Minh không để ý đến cậu mà tiếp tục ăn, Gia Ngôn cũng không hỏi xem hắn có đồng ý không mà trực tiếp ngồi xuống.

Đối phương vẫn không để tâm một chút nào, cuối cùng vẫn là Gia Ngôn mở lời trước.

“Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu, việc này có lợi cho cả hai chúng ta.”

Lúc này Tiêu Minh mới dừng động tác lại, nhìn thẳng vào cậu bằng con mắt không mấy thiện cảm.

“Nếu anh có ý đồ gì thì cút đi, tôi không muốn nghe!”

Bàn tay của Gia Ngôn sớm đã siết chặt chiếc đũa nhưng trên mặt vẫn biểu tình như không có gì mà tiếp tục thuyết phục.

“Tôi biết cậu và anh trai đang mâu thuẫn, tôi và hắn ta cũng vậy, chúng ta có thể hợp tác đối phó hắn.”

Ánh mắt của Tiêu Minh khựng lại một chút rồi trở về như ban đầu, cậu nhìn thằng người trước mặt, vốn dĩ đã biết đối phương đến là có ý đồ nhưng cậu vẫn không nghĩ đến là vì muốn hợp tác tác hạ bệ anh trai cậu, trong lòng Tiêu Minh cười lạnh.

“Hợp tác? Não anh bị úng nước sao?Tại sao tôi phải hợp tác với anh? Anh có thể làm được gì?”

Gia Ngôn tỏ vẻ suy tư một lúc rồi dỏng dạt trả lời:“Chỉ cần cậu cung cấp điểm yếu của hắn cho tôi thì tôi có thể hạ bệ hắn, kẻ thù của kẻ thù là bạn, cậu chắc chắn biết nhiều về hắn hơn tôi.”

Tiêu Minh hừ một cái, ánh mắt khiêu khích:“Nếu tôi đã biết điểm yếu của hắn thì tự tôi có thể làm được, cần gì anh giúp đỡ, cái này không phải hai chúng ta hợp tác mà là anh đang nhờ vả tôi.”

Nghe thấy thế Gia Ngôn liền thấy Tiêu Minh nói đúng, không ngờ lí trí của mình lại bị đánh gãy chỉ trong một nốt nhạc làm cậu có hơi thẹn, nhưng vẫn là không nghĩ ra câu nào để cãi lại.

Thấy Gia Ngôn im lặng Tiêu Minh liền biết tên đó đã cạn ngôn, một bước quay đầu bỏ đi không thèm để ý đối phương vẫn còn đang suy nghĩ, mãi khi Tiêu Minh rời đi thì Gia Ngôn mới giật mình nhận ra nhưng đã muộn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play