Rốt cuộc thì cuộc hẹn cũng đã đến, Gia Ngôn sốt ruột chờ nhân vật chính xuất hiện, trong lòng đã dựng sẵn kịch bản chỉnh chu, lần này cậu không tin không thể khiến hai người đó đến với nhau.
Gia Ngôn cũng tự tin rằng sẽ khiến nữ sinh thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, sở dĩ tự tin như vậy là vì cậu đã có chuẩn bị, một trong những bước để tình yêu đến với nhau là ấn tượng ban đầu, cậu đã thu thập đủ tất cả những sở thích của đối phương rồi khiến cả hai làm theo, điển hình là chuẩn bị quần áo, cậu đã hỏi nữ sinh về sở thích của cô ấy sau đó buộc Tiêu Minh phải mặc.
Cuối cùng đối tượng cũng tới, người đến là cô gái, cô ăn mặc khá chỉnh chu và trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người chiếc váy màu hồng nhạt, má đỏ môi hồng vô cùng đáng yêu, chính Gia Ngôn cũng thấy ấn tượng.
Bình thường ở trường nữ sinh khá giản dị, không ngờ khi hẹn hò lại chăm chút như vậy, nhưng điều này đối với cậu cũng không tệ chút nào.
Nữ sinh ngại ngùng chào hỏi cậu sau đó ngồi xuống, sắc mặt e thẹn.
Gia Ngôn thắc mắc không biết tại sao nữ sinh lại ngại ngùng với cậu đến vậy, cứ như là hai người đang yêu nhau, nhưng Gia Ngôn nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ nhảm nhí này, dù sao vẫn là đang ghép đôi vả lại cậu cũng không có hứng thú với con gái ở thời điểm hiện tại.
Hai người nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn là nữ sinh mở lời trước:“Hôm nay..tớ mặc có kì lắm không..bình thường rất ít khi như này...”
Gia Ngôn nhìn cô từ đầu tới cuối, thẳng thắn đáp:“Không đâu..rất ổn đấy, cậu thật có gu ăn mặc.”
Nữ sinh nói chuyện với cậu thì tay luôn nắm chặt vào nhau, đầu hướng xuống đất không dám nhìn thẳng, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Gia Ngôn có cảm giác ánh mắt của nữ sinh khá kì lạ, hành động của cô cũng vậy, mỗi lần đi chơi với nhau nữ sinh đều chủ động làm hết mọi chuyện của cậu, ngay cả khi chơi trò chơi, cô ấy cũng không để cậu phải chạm tay vào máy, khử trùng sạch sẽ rồi mới cho động vào, ban đầu, cậu nghĩ nữ sinh chắc là bị ưa sạch sẽ nhưng dần cũng cảm thấy cô ấy rất kiểm soát, có cảm giác giống như bản thân đã va phải một cái lồng sắt.
Nhưng nghĩ lại một cô gái hiền lành như vậy không thể nào như cậu nghĩ được, Gia Ngôn vẫn là cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng thì Tiêu Minh cũng đến, bầu không khí nhanh chóng liền thay đổi, nhưng khoảnh khắc hắn bước vào Gia Ngôn liền muốn lật bàn.
Chẳng phải đã nói là ăn mặc giống như cậu đã chuẩn bị sao? Cái quái gì thế?
Cậu đã đặc biệt làm một bộ quần áo riêng cho hắn theo đúng như gu của nữ sinh, kết quả hắn lại mặc ngược lại, còn là đúng cái mà người ta ghét nhất, Gia Ngôn không thể tin quay mặt nhìn nữ sinh, phát hiện cô cũng nhìn chằm chằm Tiêu Minh và đang nhíu mày.
Giây phút đó Gia Ngôn liền biết buổi hẹn hò này coi như sắp xong rồi, ngay từ ấn tượng đầu đã không tốt thì ấn tượng còn lại cũng đều vô nghĩa nhưng nghĩ lại người cũng đã gọi đến thì không thể đuổi về được, Gia Ngôn đỡ trán, vẫn là để tên đó ngồi xuống ăn cùng, cậu cũng tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, biết đâu sẽ cứu được trong cuộc trò chuyện.
Thế là cậu nhanh chóng giới thiệu với cô:“Chắc cậu cũng biết cậu ấy, Tiêu Minh khá nổi tiếng ở trường chúng ta, ngoài ra cậu ấy còn rất thích cậu.”
Nữ sinh mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt như có một tia ác ý lướt qua:“Chào, chị là Mỹ Lâm, là bạn của Gia Ngôn, rất vui được gặp em, chị từng nghe rất nhiều về em, ở ngoài trông em còn hơn cả khi được nghe nói.”
Cả hai người được giới thiệu nhìn nhau, ánh mắt ngưng đọng giữa không trung như có một tia sét, Tiêu Minh nhăn mày, cậu không thích cô gái này cho lắm, mặt dù Gia Ngôn đã nói với cậu rằng cô ta rất tốt, rất hiền lành, nhưng khi gặp ở ngoài thì ánh mắt cô ta làm cậu khó chịu, cái loại ánh mắt cạnh tranh đó chính là có ý gì.
Tiêu Minh vừa nhìn đã biết cô ta không phải bình thường, nhưng nhìn lại Gia Ngôn với khuôn mặt ngây thơ đó liền chán nản, chỉ trách anh ta không nhìn ra.
Gia Ngôn như thấy bầu không khí hơi kỳ lạ liền đổi chủ đề, cậu và Mỹ Lâm nói chuyện khá nhiều nhưng phần Tiêu Minh thì lại nói rất ít, chỉ trả lời qua loa, giống như cậu ta đến chỉ để làm một cái bình hoa trang trí.
Gia Ngôn nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ thực hiện kế hoạch liền viện cớ đi vệ sinh để lại hai người ngồi ở đó.
Ngay khi Tiêu Minh rời đi thì nụ cười trên môi Mỹ Lâm lập tức dập tắt, trở về khuôn mặt bình thường, chính Tiêu Minh cũng thấy điều này, cậu càng chắc chắn hơn cô gái trước mặt này không đơn giản như bề ngoài.
Mỹ Lâm chống hai tay đỡ cằm, hướng về phía Tiêu Minh:“Rốt cuộc cậu và Gia Ngôn là mối quan hệ gì?”
Tiêu Minh hừ lạnh:“Liên quan gì đến chị?”
Mỹ Lâm như bị chọc tức mà đáp, thái độ vô cùng lạnh lùng:“Nếu không có quan hệ gì thì tránh xa cậu ấy ra, chướng mắt chết đi được.”
Tiêu Minh trước giờ với loại người này thường không nói lý lẽ, chỉ chất vấn:“Chị có ý gì với anh ta?”
Ánh mắt của Mỹ Lâm như muốn xuyên thủng người đối diện:“Cậu không cần biết, tốt nhất là nên làm theo tôi, bằng không cậu sẽ hối hận.”
Updated 46 Episodes
Comments
sara-chan
ko bình thường xíu nào
2024-08-02
0
Yii channn
túng quá vớ phải một đứa điên rồi😂
2024-07-14
0
Ngọc Khánh Trương
:)ko phải bình thường
2024-06-30
0