Chương 20

Gia Ngôn hời hợt bước lên xe, vốn dĩ đã rất mong chờ chuyến đi nhưng vì cú sốc khi gặp mặt tên Dạ Thiên, khiến cậu chán nản vô cùng, vừa đang suy nghĩ thì nhận ra xe mình đang đứng là xe cho nhiều người ngồi, Gia Ngôn liền nhíu mày.

Cậu đỡ trán, vốn dĩ trước giờ chưa từng đi loại xe đông người này, dù là từ bé đến lớn cũng chưa từng, cậu cũng không thích cái loại không khí ngột ngạt đáng ghét đó.

Thế là Gia Ngôn quay sang hỏi nhóm trưởng đang điều hành mọi người ở bên cạnh:“Chúng ta thật sự sẽ đi bằng chiếc xe này? Tôi có xe riêng nê...”

Nhóm trưởng liền cắt lời cậu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:“Không đâu, chúng ta đã nói là đi dã ngoại, thì đi như này mới đúng kiểu vui chứ, mới có không khí cắm trại, cậu hiểu không?”

Gia Ngôn lập tức nghẹn lời, quả thật nếu đi cắm trại thì đúng là loại xe này mới vui được, nhưng làm sao vui khi trên xe lại có một bãi phân đáng ghét chứ.

(Phân ở đây là ý chỉ Dạ Thiên)

Nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn ngồi lên, nhóm trưởng vì biết Gia Ngôn không quen ngồi kiểu này nên đã chu đáo cố tình xếp cho cậu một chỗ riêng biệt không phải ngồi gần ai, tất nhiên Gia Ngôn rất cảm kích, chỉ có nhóm trưởng là hiểu cậu nhất.

Lúc Gia Ngôn đang sắp xếp đồ xung quanh thì một cái bóng nào đó đã chắn tầm nhìn của cậu, Gia Ngôn thầm mắng không biết tên nào rảnh hơi như vậy thì quay sang liền thấy Dạ Thiên chắn trước, vẻ mặt như có gì đó muốn nhờ vả.

Giác quan nhạy bén của cậu cho biết Dạ Thiên chắc chắn có gì đó, mỗi khi tên đó đến thì đều không phải chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên đúng thật là vậy, hắn đến chính là muốn ngồi kế bên cậu với lý do là đã hết chỗ ngồi vì phải cho một bà lão đi nhờ, bà ấy vốn không tìm được xe về quê nên nhóm trưởng đã chủ động giúp đỡ.

Gia Ngôn nghiến răng, vốn định bụng sẽ thảnh thơi ngủ một chút trên xe cho đến khi tới nơi, không ngờ lại đụng trúng tên đó, coi như chuyến đi xa này cậu phải ngồi từ đầu đến cuối để đề phòng hắn.

Dạ Thiên rất tự nhiên ngồi vào, cũng biết lịch sự không xâm phạm vào lãnh thổ của Gia Ngôn, cả đoạn đường cũng không nói năng gì khiến cậu khó chịu, tuy nhiên chỉ riêng việc hắn ngồi bên cạnh đã đủ khiến Gia Ngôn khó chịu rồi.

Bỗng dưng Dạ Thiên moi ở đâu ra trong túi một cái gì đó rất khả nghi, Gia Ngôn lập tức bật công tắc đề phòng, sợ rằng hắn sẽ làm gì đó, chẳng hạn như móc ra súng và bắn cậu.

Tất nhiên loại suy nghĩ quái đản này chỉ có mỗi Gia Ngôn.

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Dạ Thiên khiến đối phương cũng không hiểu gì, sau đó Dạ Thiên moi ra một viên kẹo trông rất kì lạ, Gia Ngôn nhìn thấy viên kẹo trên tay hắn thì thở phào, cho rằng đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi viên kẹo.

Dạ Thiên lúc này trên đầu có cả một dấu chấm hỏi lớn, bình thường Gia Ngôn đến nhìn hắn còn không thèm nhìn, nếu muốn nhìn thì chỉ có nửa con mắt, hôm nay lại chủ động nhìn vào tay hắn, chẳng lẻ là muốn ăn kẹo?

Thế là Dạ Thiên tự suy diễn cho rằng Gia Ngôn thích viên kẹo đó nên đã đưa luôn vào tay Gia Ngôn, miệng còn cười một cách rộng lượng.

Gia Ngôn nhận viên kẹo trong ngơ ngác, cũng không hiểu đối phương đưa kẹo làm gì, lúc định vứt trả lại thì phát hiện Dạ Thiên đang nhìn chằm chằm mình, nhưng không chỉ có hắn, còn có bà lão đang nhìn cậu mà cười cười.

Vẻ mặt họ giống như: Mau ăn đi!

Gia Ngôn nuốt nước bọt, nếu bây giờ không ăn thì sẽ rắc rối, thế là cậu liền xé ra cho vào miệng, ánh mắt của họ cũng dịu đi một chút.

Bà lão bên kia liền cảm thán:“Bọn trẻ bây giờ đáng yêu thế, lớn rồi còn ăn kẹo haha..”

Còn Dạ Thiên hài lòng nhìn cậu, lại hỏi:“Có ngon không?”

Gia Ngôn lúc này mới cảm nhận được hương vị của kẹo, quả thật không phải Gia Ngôn trẻ con đến mức sẽ thích một viên kẹo nhỏ, nhưng loại kẹo này bao bì có gì đó rất lạ, vị là bạc hà có chút the, tóm lại lúc ăn cảm giác sảng khoái lạ kì, liền muốn thêm một viên nữa.

Cậu nhìn Dạ Thiên sau, cả hai nhìn một lúc đến mức Gia Ngôn có hơi bực mình, cuối cùng Dạ Thiên cũng hiểu, hắn nhún vai:“Xui cho cậu, đó chính là viên cuối.”

Quả thật cậu có chút thất vọng, nhưng vì lòng tự tôn nên quyết tâm không hỏi chỗ mua.

Gia Ngôn nhắm mắt, quả thật đây là lần đầu tiên cậu với Dạ Thiên có thể nói chuyện tử tế mà không xung đột, có thể nói là trăm năm có một, trước đây bọn họ gặp nhau đều là sức đầu mẻ trán, hết thảy đều là vì Hạ Vũ, lần này Hạ Vũ thật sự bỏ cậu rời đi, cũng không còn lý do gì để tranh cãi nữa.

Nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho hắn được, dù gì chính hắn cũng là lý do khiến bọn họ luôn tranh cãi, cậu cũng không chấp nhận việc luôn thua kém Dạ Thiên.

Hot

Comments

Gấu <3

Gấu <3

cảm giác Hạ Vũ cứ sao sao ý, thân thiết vs ngkhac quá nên ny ghen, đáng lẽ ra phải rút kinh nghiệm mà đằng này còn cãi lại các kiểu :00

2024-06-22

2

Endless Moonlight

Endless Moonlight

Sao tôi cứ cảm thấy ghét Hạ Vũ :)))

2024-06-19

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play