Nó nhanh chóng lên phòng, nhảy lên chiếc giường cũ kỳ rồi chùm chăn kín mít, chỉ vài tiếng nữa thôi, chiếc giường sẽ không còn là của nó nữa rồi. Trong chăn, nó nhìn một khoảng không vô định nào đó, nghĩ đến những ngày vừa qua, mới mấy ngày thôi, bao nhiêu biến cố ập đến mà cả đời nó chẳng thể nghĩ đến, em trai phát hiện mắc bệnh ung thư, giờ Quế Nhi phải lấy chồng xa xứ, rời khỏi ngôi nhà mà cô đã sống bao nhiêu năm.
Sau đó cô mân mê chiếc lắc bạc cỏ bốn lá trên tay, vô định, chẳng biet trong đầu nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết rằng cô gái kia đã thầm yêu mình từ lâu. Trằn trọc cả đêm, đến rạng sáng cô mới chợp mắt được một lúc.
...----------------...
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, trai gái trong làng cùng nhau ríu rít ra đồng lên rãy. Nhi cũng tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng với chiếc váy hoa kiểu Tây màu kem nhạt mà mẹ cô đã chuẩn bị từ đêm.
Cô đang ngồi trước gương chuẩn bị buộc tóc thì bỗng cửa mở ra, cô giật nảy mình, đó là mẹ cô.
-"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Ngồi yên." Bà Nguyên chậm rãi bước đến sau Quế Nhi, tay cầm chiếc lược chải mái tóc đen dài óng ả của con gái. Đôi mắt bà tối sầm cúi gằm mặt giấu đi cảm xúc. Cả hai im lặng, người mẹ tết tóc cho con gái, đã bao lâu rồi mẹ chưa tết tóc cho cô nhỉ? Đã lâu rồi, có thể là 1 năm 2 năm hay có lẽ kể từ khi bố qua đời...
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, mẹ cô thắt một chiếc nơ ở cuối bím tóc của cô và cài một chiếc bờm ngọc trai lên mái tóc của cô. Rồi bà lấy cây son mua hôm trước thoa nhẹ lên môi Quế Nhi. Gương mặt trong cái gương sờn vàng cũ kĩ vẫn hiện lên đầy thanh thuần và xinh đẹp, càng nhìn, càng giống người chồng đã mất của bà...
Cuối cùng không ai nói với nhau lời nào, giữa hai mẹ con dường như có một khoảng cách vô hình, khiến họ ngày càng xa cách.
...----------------...
Mẹ cô và lão Trần ngồi trên hai cái ghế gỗ sờn mối mọt ăn mất mấy góc lận, thật ra cũng hơi xấu hổ vì người ta trên phố lại chỉ tiếp đãi có như vậy. Đoàn Khánh cũng đến ngồi cạnh ông.
-"Được rồi, như đã thỏa thuận, hôm nay tôi với cháu đến đón Quế Nhi, đám cưới có lẽ chưa tổ chức vội. Số tiền còn lại tôi sẽ nhờ người gửi qua thư bưu điện cho. Tôi và thằng Khánh không có nhiều thời gian, hôm nay có bà đây cũng xin phép được đưa cháu Nhi về làm dâu." Ông Trần sau khi nhấp một ngụm trà đã đi thẳng vào vấn đề.
-"Vâng. Cứ theo lời hôm qua đã bàn, nhưng con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có việc gì mong ông cũng chiếu cố nó." Bà Nguyên hạ giọng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Bà có chút buồn. Rốt cuộc bà cũng không biết quyết định của bà là đúng hay sai. Lần này đánh liều đưa con gái mình cho người ta liệu bên đó người ta có thương con mình hay không, chẳng biết nữa, chỉ biết cầu cho nó lấy được ông chồng tốt, thương nó một tý, tại con bé cũng gái quê so với người trên phố bị khinh thường mình ở nhà cũng biết đường nào mà lần?
"Được rồi, yên tâm đi, tôi hứa với bà, cái Nhi về làm dâu nhà họ Trần tuyệt nhiên không thiệt thòi chút nào."
"Cảm ơn ông, chỉ mong ông giữ lời"
"Được rồi, vậy tôi xin phép bà đưa Quế Nhi đi."
"Vâng, ông Trần. Quế Nhi, mau đi theo ông Trần, đừng cứ đực mặt ra ở đấy." Quế Nhi khẽ gật đầu rồi lững thững đi theo ông Trần và Đoàn Khánh. Trần Đoàn Khánh còn ga lăng đi trước mở cửa sau cho Quế Nhi vào.
"Cảm ơn anh." Giọng Quế Nhi thiếu tự nhiên, mặt đỏ bừng, lên xe. Đoàn Khánh nghe vậy, vui vẻ cười, rồi nhanh chóng ngồi xuống hàng bên cạnh. Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, cho đến khi bóng cây trước phố khuất dạng, cô mới chắc chắn rằng lần này rời đi tức là khó lòng trở lại, đây quả nhiên không phải mơ.
Khoảng cách từ phố đến thành phố A là 160 km và mất 8 tiếng lái xe. Đi được 2 tiếng đồng hồ, mắt cô đã không kìm được nhắm nghiền lại, cả đêm không ngủ được, thậm chí mở mắt cũng không được, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Ngủ trong xe lắc lư khó tránh đầu cô bất giác tựa vào vai cậu Khánh bao giờ không hay, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng đượm màu buồn của cô, đến khi chìm vào giấc ngủ lại xinh đẹp ngọt ngào như thiên thần yên giấc, làm người ta không tài nào dám đánh thức. Anh nhẹ nhàng mân mê đôi môi điểm son đỏ kiều diễm của Quế Nhi.
Anh cũng giống như cô, cho đến tận bây giờ, vẫn không tin rằng mình sẽ cưới người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nghĩ đến đây, anh càng vui vẻ, anh bảo tài xế đi chậm lại, không muốn vì đường khó đi mà làm cô bé nhỏ tỉnh giấc, anh muốn bảo vệ cô, anh muốn cô dù thế nào cũng phải sống thật tốt. Cứ thế cứ thế, xe lăn bánh trong tâm trạng phức tạp của hai người.
Updated 42 Episodes
Comments
Nhu Quach
thật tiếc cho một người
2023-07-29
7
Huỳn
Xe gì đi chậm quá v:)))
2023-07-17
1
xiào tiàn yúe
thiếu
2023-06-15
1