Chap 8

-"Bẩm thưa cậu Ba, mợ Ba, xuống ăn cơm!" tiếng cái Mai lanh lảnh lanh lảnh, làm người trên phòng giật mình, cỡ cái giọng nó mà đi hát Opera có khi nào đạt giải nhất không?

Lão Trần đã ra ngoài từ chiều để xử lý nốt việc ở bến cảng, con Mai với cái Lan người ở cũng ăn cơm từ trưa rồi, thành ra một bàn thức ăn đầy ú ụ lại chỉ có hai người ngồi ăn.

-"Thật ra, ừm, cậu có thể ngồi vào mấy cái ghế kia mà?" Quế Nhi thấy không tự nhiên, vì rõ cái bàn có một đống chỗ trống, không hiểu sao cậu Khánh lại cứ nhất quyết ngồi ghế cạnh cô, còn ngồi sát sạt nữa chứ?

"Nhà tôi, tôi ngồi đâu chẳng được, giờ tôi bắt em ngồi lên đùi tôi còn được nữa là." Đoàn Khánh giở giọng lưu manh.

"Tùy cậu!" Cái Nhi có vẻ thẹn quá hoá giận, sao lại có người mặt dày đến độ này chứ? Nói mấy lời lưu manh như thế mà chẳng buồn chớp mắt một cái luôn cơ.

"Đùa em thôi." Biết mình chọc vợ không vui, Đoàn Khánh cũng biết điều mà ngồi sang cái ghế đối diện với Quế Nhi. Hai tay chống lên bàn ngắm cô, lại chằng thèm động đũa.

Quế Nhi nó cũng ngại, mới buổi đầu về nhà, chẳng dám ăn gì cho cam, bụng thì reo, mà tay chẳng dám động đũa.

Thấy y ngại, Đoàn Khánh cũng chủ động lột tôm, kề sát miệng Quế Nhi.

-"Ăn đi, cứ bẽn lẽn mãi thế, đã bảo phải làm tròn bổn phận làm vợ cơ mà. Vợ phải xinh béo mụ mẫm có thịt tý mới được chứ!"

"Nhưng,..."

"Ăn đi, không ăn á, cái tiền sính lễ còn lại tôi quỵt luôn đấy, giờ em về nhà rồi, cũng đăng ký kết hôn rồi, tôi có quỵt em cũng chẳng làm được gì." Cái mặt Đoàn Khánh ngả ngỡn, doạ con nhỏ sợ vội ăn lấy con tôm.

Con tôm ngon đến mức khó nói lên lời, quả nhiên là mỹ vị trong mỹ vị, hồi trước nó chỉ được ăn loại tôm to này đếm được trên đầu ngón tay, nhà nghèo, tiền để ăn còn chưa có, thi thoảng đi vài bữa cỗ cũng chỉ dám ăn mấy miếng lấy lệ, gió được ăn thoải mái quả nhiên là ngon như lời đồn.

Không biết là do sợ hay do đói, Quế Nhi nhanh chóng ăn hết bát cơm, nguyên cái đùi gà to chẳng với mấy con tôm, ăn phỡn bụng ra, chẳng biết bao lâu rồi cô chưa được ăn no đến thế?

"Ăn xong chưa?"

"A~ Dạ, bẩm, bẩm xong rồi ạ." Quế Nhi nhạn ra mình có hơi lỗ mãn không? Mới đến nhà người ta ngày đầu lại tùy tiện thế, không biết, không biết có bị anh à nhầm cô ấy giận không? Toang rồi toang rồi!

Đầu óc con nhóc đang quay cuồng, tay không ngừng bấm chặt lấy góc váy, mặt cúi gằm, nó sợ đến cứng người rồi, ngồi yên chẳng dám nhúc nhích, cứ như cậu Khánh ăn thịt nó đến nơi rồi.

Bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên, phá tan mấy dòng suy nghĩ quanh quẩn của cô. Trời ạ, vậy mà cậu lại bồng cô lên!

-"Cậu, cậu làm gì? Để em em tự đi được mà..." Mặt nó phút chốc lại đỏ như quả cà chua, huhu, có khi nào cậu Khánh bế nó lên đưa về trả mẹ dưới quê không? Không được, thế thì tiền sính lễ cũng mất mất, đến lúc đó thằng Dương Anh biết thế nào?

Suy nghĩ trong đầu phút chốc rối tung, cô không dám cựa quậy nửa giây, cứ mặc để cậu Ba bế một mạch lên tầng.

Những lúc này cảm giác thực lạ, ghé sát vào lồng ngực phẳng lỳ là tiếng tim đập bình bịch, cái Nhi thì cứ cắm mặt trong lòng nằm ngoan ngoãn, mà không biết người phía trên đã sớm đỏ ửng mặt.

-"Em còn định nằm đến lúc nào?"

Ấy, cậu có còn là con gái không? Bế cô nhẹ như bâng mà lên lầu, đến tận giường rồi mà cô còn không biết. Nhận ra mình vô ý, lúc này Quế Nhi mới giật mình vội vội vàng vàng ngồi sang kế bên giường. Nó ngồi yên không nhúc nhích, mặt cúi gằm, nước mắt chỉ trực trào, nó sợ mới về nhà đã bị cậu gửi về "nơi sản xuất"

Bỗng dưới chân có cảm giác là lạ, lúc nó mở mắt ra sớm đã thấy cậu Ba quỳ xuống lăm lăm nhìn gót chân nó.

-"Đau không?"

"A? Dạ, dạ, không..."

Thì ra là cậu thấy chân nó bị sưng đỏ tại đeo guốc cao cả ngày, cậu sót. Nhưng đối với nó chẳng đáng là gì, chân đi làm ruộng làm rẫy sớn đã chai sạn lâu rồi.

Chẳng thấy cạu nòi gì, cứ trầm ngâm sờ sờ nắn nắn gót chân nó, nó muốn giật ra cũng chẳng được.

-"Để tôi gọi cái Lan lên giúp em."

"Ấy, em không cần đâu." Cậu dùng dằng đi luôn, chẳng cho cô nói hết câu gì cả, cô không cần thật mà? Có sưng một chút cũng đâu đến nỗi quá nghiêm trọng đâu nhỉ?

*Cạch*

-"Bẩm, bẩm, thưa mợ, con là Lan, cậu biểu con lên đắp thuốc hộ mợ." Bỗng một cô gái lạ hoắc vào phòng, a, ra đây là Lan, nghe nhỏ Mai nói con bé này cũng là người ở bằng tuổi nó luôn, nhưng nhìn con bé có vẻ cao hơn, dáng dong dỏng mảnh mai.

-"A! Tôi không cần đâu."

"Nhưng thưa mợ, cậu Ba biểu con phải đắp thuốc cho mợ." Mặt nó cứ cúi gằm, nhút nhát đứng sát cửa, như kiểu nó đến gần là cô liền ăn tươi nuốt sống nó ấy, mà nó cũng lì, cô đuổi xuống cũng có đi đâu, nó cứ bảo do cậu sai nó thì ai trách gì được.

"Haiz, được rồi, làm qua loa tý cũng được." Quế Nhi không muốn làm khó, dẫu sao cái Lan cũng chỉ là người ở, nó nào dám cãi chủ đâu?

Hot

Comments

Devil 071209

Devil 071209

Cách gọi nữ 9 hơi loạn lúc nó lúc cô lúc nàng lúc ý là sao

2023-11-28

3

Gà Cay

Gà Cay

Hóng chương mới

2023-05-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play