Đột nhiên lúc này cậu mới nhớ ra gì đó, cẩn thận quan sát tình hình hiện tại, mắt dán chặt vào nơi không nên nhìn của mợ Ba.
Nhìn chăm chăm như hổ đói, cổ họng dần khô khô, hồi trước còn tưởng do cô thiếu ăn nên mới gầy thế, lúc này xem ra do mỡ đã dồn vào những thứ nên dồn vào rồi.
Quế Nhi bấy giờ mới nhận ra ánh mắt đó, vội nhìn xuống thân, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, đơ mất mấy giây mới nhận ra cơ thể của mình đã bị tên "bienthai" này nhìn thấy hết. Mặt phút chốc ửng hồng.
-"Aaa, cậu ra ngoài cho emmm." Cô xấu hổ, cho tên "bienthai" một bạt tai xong túm vội cái khăn tắm rồi đuổi tên "bienthai" nãy giờ không an phận ra ngoài.
Cậu Khánh lúc này xoa xoa mặt có chút rát.
-"Ây za, chiều tôi cũng cho em xem rồi, giờ em cho tôi xem là hoà nhau thôi, có gì đâu mà căng." Đoàn Khánh làm ra vẻ vô tội, cho rằng việc mình làm không tính là sai. Còn cố chấp, ngó đầu vào ngắm, liền bị mợ vơ vội cái bánh xà phòng ném cho, cũng may cậu né kịp, không thì giờ này cậu đang trên viện nghỉ dưỡng rồi.
Mợ cứ ở lỳ trong nhà tắm mấy chục phút ngâm bồn, không dám ra ngoài tại ngại cậu. Mãi cuối cùng mới lấy hết can đảm xông ra, Đoàn Khánh lúc này ở ngoài đang đợi.
Thân ảnh yêu kiều vừa bước ra, máuu mũi cậu Khánh không biết từ bao giờ chảy dòng dòng, uầy, bộ đồ ngủ này là cái Mai nó chọn dúi cho cậu đưa cho cô, lúc nó đưa còn cứ nháy mắt liên tục, cậu còn khó hiểu giờ mới ngớ ra là bộ đồ này, cực kỳ hở.
Xem kia, váy chắc dài hơn áo phông chút xíu, ren ren lụa lụa, phần ngựcc căng tròn lấp ló lấp ló sau bộ cánh mỏng dính, chất lụa bám sát cơ thể, bám vào chỗ cần bám, chỗ cần hở cũng hở, màu vàng kem như nền để làm nổi lên làn da hơi rám nắng.
Cái cảnh này vào tầm mắt của con tà răm như Đoàn Khánh quả thật như mỡ dâng miệng mèo.
-"Sao cậu cứ nhìn em mãi thế?" Quế Nhi chưa ý thức được vấn đề, cô chỉ đơn thuần nghĩ cùng là đàn bà con gái với nhau, mấy cái đồ này mặc không phải ngại.
"Đâu có, mau đến, chúng ta lăn giường... à nhầm, đi ngủ." Nói rồi cậu bày ra vẻ mặt của con quỷ tà răm, dụ dỗ người trước mặt.
Tiểu thỏ ngây thơ vẫn chưa nhận ra điểm khác thường, điềm nhiên đi vào bẫy của sói già gian manh.
*Bịch* một tiếng.
Không nhanh không chậm, cậu Khánh đã bắt được con mồi của mình mà đè dưới thân, hai tay khoá chặt con mồi.
-"Nghi thức xong xuôi, cũng đến lúc động phòng rồi." Cậu nở nụ cười gian tà, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái dưới thân đến nơi.
Mặt mợ bắt đầu tái mét, hốt hoảng:
"Không, không được đâu cậu, chúng ta đều là con gái mà, không thể được!"
"Sao lại không được? Tôi du học mấy năm bên trời Tây, bên đấy người ta cũng yêu đồng giới nhiều mà, cách gì tôi cũng biết hết, em chỉ cần ngoan thôi." Nói rồi tay không yên phần, sờ soạn lung tung, chạm nhẹ vào điểm hồng trên cặp bồng đào qua lớp áo, vốn đã cưowngg lên tự bao giờ.
Miệng không rảnh rỗi, trước tiên là 'tấn công' môi mềm mà hôn lấy hôn để, đôi môi cô vốn đã bớt sưng một chút, nay lại bị hôn đến đê mê, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì mà lại như thuận thế chiều cho cậu mặc nhiên hút mật ngọt trong miệng mình vậy, sau cậu lại 'tấn công' mút mút cái cổ thiên nga của mợ, làm nó đỏ lên một điểm nhỏ.
Người phía dưới muốn chống cự chẳng được, chẳng biết cùng là phụ nữ với nhau cậu lấy đâu ra sức mà đè cô dưới thân như thế? Dẫu sao cô cũng tự hào mình là dân làm ruộng, cũng tính là có sức khoẻ chứ bộ, mà giờ đến sức phản kháng lại còn không có. Miệng chỉ không ngừng lắp bắp:
"Cậu... Ưm.. Bỏ... Không được đâu..."
Tiếng kêu như gãi đúng chỗ ngứa, tay cậu bắt đầu ngày càng quá phận, dần chạm đến bụng dưới, cuối cùng là nơi tư mật nhất, hai chân vốn đang cố khép lại cũng bị từ từ tách ra.
"Ưmmm, hức hức" một tiếng, dòng điện chạy qua thân, không biết đây là cảm giác gì, có một chút sợ lại như có khoái lạc quanh người.
Cô sợ hãi, hai mắt bắt đầu ứa lệ, đúng, cô khóc rồi. Khóc nức nở, lúc này, lý trí của Khánh mới trở lại, phát hiện bản thân lại quá nóng vội rồi, từ từ buông tay và ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi.
-"Xin lỗi em, tôi không cố ý, xin lỗi." Cậu cứ không ngừng nói lời xin lỗi, tay thì vỗ vỗ nhẹ đầu cô dỗ như dỗ con nít ấy, như vừa xin lỗi cũng như vừa tự trách bản thân không kiểm soát được mình.
Người trong lòng không ngừng thút thít, nhưng cũng không bài xích mặc cho cậu vỗ về, ghé sát lồng ngực cậu, thậm chí nghe được cả nhịp đập hỗn loạn bên trong dù ngoài mặt cậu vẫn lạnh băng tỏ vẻ bình tĩnh.
Hai người cứ nằm đó ôm nhau mãi lúc, cho đến khi người bên dưới ngừng khóc, hơi thở cũng đều dần, cậu ghé mắt xác nhận, a, nhanh vậy đã ngủ rồi, chẳng chút phòng bị, không sợ lúc ngủ lại bị cậu làm gì sao?
Updated 42 Episodes
Comments
Cherry🍒
Con nhỏ này được ta chấm nhỏ 10đ :))))
2024-10-21
1
người xấu bị khờ :))
:)))
2023-11-28
1