Chap 6

Bỗng cô khẽ cười, Đoàn Khánh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trên mặt cậu có điểm gì khiến cô cười sao? Cậu vội lật tờ giấy hồng ra, nhìn kỹ mấy lần, xác nhận hoàn toàn bình thường, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao, cảnh này đều bị cô thu vào tầm mắt. Chợt nhận thấy, cậu cũng.... có chút đáng yêu. Rồi cô lại cười, nụ cười đẹp như ban mai khiến Đoàn Khánh sững người ngắm nhìn, quên giữ hình tượng trước mặt.

-"Mặt em dính gì sao?" Cái Nhi thấp thỏm, tại cậu Khánh cứ nhìn nó mãi nãy giờ chẳng rời mắt.

"Là dính nhan sắc..."

Nghe đến đây, Quế Nhi ngay lập tức đỏ mắt, thiếu điều tìm lỗ mà chui, ngại chớt mất, con trai sống vùng đô thị đều dẻo miệng vậy sao?

-"Cậu đừng đùa em, mau, mau đi thôi."

Thế là sau khi đăng ký kết hôn, phải mất một lúc, hai người mới cùng về chung nhà. Xe đi vào một khu nhà giàu, dừng trước căn biệt thự thì Quế Nhi choáng ngợp, đây là căn nhà to nhất mà cô từng thấy.

Ngôi nhà rộng gấp mấy lần ngôi nhà trong làng của cô, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển phương Tây, uy nghi như một tòa lâu đài, kiêu kỳ và sang trọng khiến người ta không thể rời mắt. Lối vào chính của biệt thự là hai bức tượng Lân bằng đá ngầu đét. Đó là sự kết hợp hài hòa và đồng bộ giữa phong cách hiện đại và cổ điển.

Nhưng Quế Nhi vẫn biết vị hôn phu của mình giàu có nhưng cũng chưa từng nghĩ đến mức này. Cô không khỏi ngạc nhiên. Đây thật sự là để cho vài người ở sao? Cũng khoa trương quá rồi!

Quế Nhi há hốc miệng làm cho Đoàn Khánh không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ cúi đầu ngửi hương bồ kết rồi nắm tay cô nhẹ nhàng dắt vào nhà.

Mái tóc cô được mẹ chải cẩn thận, giờ lại bị cậu làm rối tung lên, cô không khỏi tức giận, vừa đi vừa xoa xoa mái đầu bù xù của mình, đầu loé lên suy nghĩ không an phận giết tên đáng ghét dám làm loạn này.

Bước vào sảnh nhà, đồ đạc xa hoa, trang hoàng sặc mùi tiền khiến cô tạm quên đi Đoàn Khánh. Để ý một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng khách. Là lão Trần. Không biết ông ngồi đó bao lâu, trên bàn là một chén trà hảo hạng.

-"Về rồi à?" Một giọng nói trầm thấp khiến người ta không khỏi kính nể vài phần.

"Vâng, con với Quế Nhi mới về."

"Bẩm, con chào cụ Trần." Quế Nhi vội cúi đầu chào ông Trần.

"E hèm, gọi ông nội."

"Dạ... dạ...?" Quế Nhi như chưa tin vào tai mình.

"Con gọi ta là ông nội, giờ đã là con cháu họ Trần, cũng nên tập cho quen đi." Lão Trần bình thản nhấp ngụm trà nói

"Dạ... vậy... ông nội..."

"Được rồi, tập cho quen dần."

"Ngồi xuống đi." Lão Trần chỉ sang hàng ghế đối diện nói. Quế Nhi còn đang thắc mắc thì Đoàn Khánh liền đưa y ngồi xuống ghế. Trước vẻ mặt của Trần Gia Lâm, Quế Nhi có chút dè dặt, hơi thở gấp gáp, cúi đầu không dám lên tiếng.

"Quế Nhi, từ giây phút này con chính thức là người nhà họ Trần, mong con hiểu rõ quy củ phép tắc, đừng gây họa gì cho Trần gia."

"Vâng con biết." Quế Nhi lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với lão Trần. Cô hiểu rằng để sống tốt ở thành phố xa hoa này, cô cần phải có chỗ dựa mà thiếu gia nhà họ Trần là chỗ dựa vững chắc. Trần Gia Lâm hơi ngạc nhiên khi thấy dũng khí của cô, sau đó cười hiền lành:

-"Làm con cháu họ Trần nhất định phải có dũng khí như thế, tốt lắm, rất tốt."

"Được, con cũng biết, Đoàn Khánh từ nhỏ mồ côi, ta nuôi nó hai mấy năm nay, nó tính ham chơi, nhưng khi cần nó cũng trưởng thành, mấy năm trước nó nhất định không chịu lấy vợ, hắn nói đang chờ người nó yêu, ta hỏi mãi cũng không chịu nói người trong lòng."

-"Ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng nó ấy lại thương thầm trộm nhớ tiểu thư nhà nào, hoặc ít nhất là con gái danh giá trên thành phố này. Ta cũng bất ngờ khi mấy hôm trước nó đột ngột đòi về quê, nói là đi đón vợ làm ta còn chưa kịp hiểu gì, không ngờ nó lại yêu một thôn nữ là con."

"Từ nhỏ nó đã chịu cảnh không mẹ không cha, ta cũng muốn nó có một người thực sự đáng tin cậy ở bên cạnh, nhà họ Trần cũng không tệ đến mức không thể nuôi nổi một người nên không cần phải lo lắng về xuất thân. ” Lão Trần chưa nói đã hết những gì muốn nói, nhưng lại bị Đoàn Khánh cắt ngang.

-"Ông nội, đừng nhiều lời nữa, chúng ta vào vấn đề chính đi." Đoạn Khanh cúi đầu không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ chú ý tới lỗ tai đỏ lên vì xấu hổ.

Lão Trần nói miên man quên mất giữ mất hình tượng trước cháu dâu tương lai vội hắng giọng. Đột nhiên Quế Nhi cảm thấy ông nội Lâm này không còn đáng sợ như cô tưởng tượng mà có chút đáng yêu.

-"Hừm, được rồi, Quế Nhi, chuyện này rất quan trọng, ta muốn ngươi hứa không tiết lộ bí mật ra bên ngoài."

"Vâng con hứa." Thấy ông Trần đột nhiên nghiêm giọng cô cũng bất giác ngồi thẳng lưng, chăm chú, chuẩn bị nghe chuyện động trời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play