Chap 18

Quế Nhi nhìn chăm chăm về hướng giọng nói đó.

Một thanh niên chạc hai mươi tuổi xuất hiện tự bao giờ, mắt xanh, tóc đen, mũi cao tiêu chuẩn, dáng người dong dỏng cao, nhìn vừa có nét Á lại có nét Âu, có lẽ là con lai? Tướng tá này chắc cũng cỡ sinh viên năm cuối bị đúp vài năm là cùng.

Đánh giá người kia từ trên xuống dưới, mợ cũng vội quay đi luôn, ai mà biết tên kia nhà mợ thấy cảnh này lại dở chứng gì, vẫn là không nên quan tâm người ta.

-"Chào em, anh là Long Cường, sinh viên năm tư, hiện tại đang làm trợ giảng cho khoá sinh viên năm nhất các em, rất vui được làm quen." Tên này có vẻ đẹp trai mà mặt dày quá, dù Quế Nhi đã cố tình làm ngơ nhưng vẫn đến trước mặt cô, đưa tay ra chào hỏi.

Cô nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt, bắt đầu có chút phân vân, nếu giờ cô nắm tay người này thì có quá không? Cậu Ba ở nhà mà biết thì như nào? Nhưng tên này là ai nhỉ? Cô đâu có quen mà muốn bắt tay? Nếu không bắt tay có tính là bất lịch sự không?

Đầu cô thì rối tung cả lên, mặt vẫn lạnh như tiền, không nói không rằng.

Mãi mất một lúc không nhận được hồi đáp, người kia mới lặng lẽ thu tay về, nụ cười tiêu chuẩn vẫn treo trên môi. Nói giọng lơ lớ.

-"Em sinh viên năm nhất đúng không? Em tên là gì nhỉ? Để chúng mình tiện xưng hô."

Xem ra tên này không biết ngại là gì, mặt dày cỡ lõi trái đất mất.

Cô suy đi tính lại, dù sao cũng chỉ là cái tên, chắc cho người ta cũng không sao.

"Nhi, tôi tên Nhi."

"Nhí?"

"Sao cũng được." Cô không cần biết người này là cố tình hay cố ý, dẫu sao cô cũng không định dây dưa lấu quá với tên này.

"Em với Đoán Khánh là... là yêu, yêu sao?" Tên kia muốn thăm dò mối quan hệ của cả hai nhưng xem vẻ chưa sành tiếng Việt làm, khó khăn diễn tả, dùng hai ngón cái giả bộ tượng chưng, chạm chạm vào nhau, miêu tả cảnh hun.

Thì ra là biết cậu Ba, xem ra cậu ấy nổi tiếng quá nhỉ? Người ta biết đến mình cũng đều nhờ cậu Ba thôi, chị Hạ cũng vậy, tên lạ hoắc này cũng thế. Thật sự, cô tự hỏi là do may mắn, hay do cậu Ba thương hại mình?

"Tôi..." Cô thật sự không muốn trả lời, vì cô không biết mối quan hệ của cô với Đoàn Khánh rốt cuộc là gì, chẳng lẽ lại nói là do một tờ giấy trói buộc cả hai sao? Hai người đến với nhau vốn chưa có tình yêu mà đốt cháy giai đoạn, vốn nghĩ cô sẽ chỉ là người vợ nằm trên giấy tờ, chỉ là bình hoa để che mắt người đời, nhưng không biết sao, dạo gần đây cô lại có chút mong muốn, tham lam được ở cạnh cậu lâu hơn nữa, được cậu ôm vào lòng, được môi chạm môi...

Không được! Tuyệt đối không bao giờ được có cái suy nghĩ ấy! Quế Nhi, mày nên tỉnh táo, người ta là nhà giàu nhiều tiền, mày chỉ là bình hoa đi được để người ta chưng thôi, cũ quá thì sẽ bị bỏ đi thay mới! Số phận, hạnh phúc của mày không do mày quyết định..

Quế Nhi rơi vào trầm tư, cảm xúc bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, tâm trạng rớt xuống cùng cực. Có lẽ chỉ còn cách hạn chế tiếp xúc với cậu một chút, đem cái tham lam kia mà đè xuống, ít nhất, thứ tình yêu sai trái kia sẽ giảm đi một chút, như vậy, sẽ tốt cho cả hai, nhỉ?

-"Tôi với cậu Khánh không phải..." Lời cô còn ầm ừ trên môi, tên kia vẫn rất mong chờ nghe câu trả lời của cô.

Bỗng.

-"NHIIIII, EM CHẠY ĐÂU THẾ! TRỐNG TẬP TRUNG ĐÁNH RỒI KÌA!" Giọng chị Hạ từ đâu tới, chạy một mạch tới, dứt khoát kéo tay Quế Nhi đi, chạy được vài bước còn liếc lại nhìn người đàn ông lạ vẫn đang đứng đó cười. Tên này.. Có vẻ không đơn giản, xem ra, ha, ai đó lại có thêm tình địch rồi. Cô Hạ nhếch mép cười xấu xa, người xấu số bên này được nhắc tới đang hắt xì hai cái, lại đơn thuần nghĩ do trời thu đổi mùa.

...----------------...

Ba người bọn họ cứ thế qua mấy buổi học yên bình, chị Hạ khi biết tin anh Tiến vẫn đang học năm cuối của trường thì nhảy cẫng lên, hai người lúc nào cũng bám lấy nhau, làm cho cái bóng đèn biết đi như Quế Nhi dù cố gắng thế nào cũng không sáng bằng màu hường tình yêu của hai người kia.

Ở trường anh Tiến cũng tính là nổi tiếng, vì cừa đẹp trai lại là thủ khoa mấy năm trời, người thích anh cũng có kha khá. Mà chị Hạ mới đến, một phát lại được làm người yêu tin đồn của anh, làm mấy cô trong trường ghen sôi máu. Mà trai tài gái sắc, cũng đẹp đôi nên nhiều người đẩy thuyền lắm.

-"Hạ ơi, qua đây nói nhỏ xíu." Cô bann cùng lớp thường ngày nhút nhát, mang vẻ rụt rè muốn nói riêng với chị Hạ cái gì đó, mắt không dám nhìn thẳng mặt chị, lại liếc liếc Quế Nhi ra vẻ thiếu tự nhiên, cô cũng ngờ ngợ là người này chột dạ. Nhưng cũng biết điều, chủ động dời ghế, để hai người nói với nhau.

Chỉ thấy cô bạn kia thì thầm cái gì đó rồi té chạy đi luôn, không thèm ngoảnh lại, hình như là đang sợ gì đó, chị Hạ thì có vẻ căng lắm, mặt nhăn lại nghiêm túc, chị lúc nào cũng cợt nhả, đây là lần đầu Quế Nhi thấy chị có vẻ mặt này.

Hot

Comments

Gà Cay

Gà Cay

bi quan quá vậy? sau bao nhiêu chap vần nhau rồi ghen tuông mợ vẫn nghĩ mình không là gì à 😗😗

2023-06-04

2

Gà Cay

Gà Cay

tình địch của cậu không cùng giới tính

2023-06-04

3

Gà Cay

Gà Cay

rồi bị cậu đánh cho lại khóc 😗😗😗

2023-06-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play