Chap 20

Mấy hôm sau, đột nhiên mợ cứ giữ khoảng cách với cậu, làm cậu lo sốt vó mấy buổi trời.

Nào là ăn cơm ngồi ghế cách nhau nhất, nào là đi ngủ không quay lại ôm cậu, nào là đi tắm nhất quyết không cho cậu vào. Bị ghẻ lạnh nhưng không biết vì sao mình lại bị ghẻ lạnh, làm tâm trạng cậu ngày càng tệ.

Sáng sớm, Quế Nhi đã sớm tỉnh, nhưng vẫn nằm im bất động, canh người đang ôm mình dậy trước rồi mới ra khỏi giường. Đầu mợ vẫn là những suy nghĩ phức tạp khó nói thành lời. Hơi thở người bên cạnh vẫn đều đều, nhẹ nhàng, nghe như tiếng grừ của mấy con mèo nhỏ, làm tâm tình người ta dịu đi vài phần.

Đợi mãi mới thấy người bên cạnh khẽ buông tay, nhẹ nhàng ngồi dậy, Quế Nhi giả bộ nhắm nghiền mắt, chỉ sợ bị phát hiện. Vẫn như mọi hôm, cậu lại lén hôn má mợ một cái, rồi mới đi làm công chuyện. Sau 15 phút lạch cạch mãi, tiếng bước chân rời phòng xa dần, mợ vẫn cố nằm thêm 5 phút, xác nhận không còn tiếng động nào, mới dám rón rén ngồi dậy.

-"Em dậy rồi à?" Giọng trầm ấm vang lên, làm mợ bên này vừa thò chân khỏi chăn giật bắn mình, không phải cậu đi làm rồi sao?

"Sao không nói gì, hửm?" Cậu Ba đột nhiên tiến lại gần, mặt áp mặt với mợ, cười cười nhìn bộ dạng lúng túng.

-"A, haha, hôm nay cậu đi làm muộn thế nhỉ?" Lòng có vài phần chột dạ nên mợ không dán nhìn thẳng mắt người phía trước, cười gượng.

"Tại có người ngó lơ tôi nên tôi bị buồn hết muốn đi làm đó~" Cậu giở giọng tủi thân, mặt làm như mình tủi hờn lắm. Lại là khuân mặt này, lại như thế, cô không cưỡng được muốn cưng nựng cậu một chút, tình cảm trong lòng lại như muốn trỗi dậy, lại muốn tham lam hơn, được gần cậu hơn nữa, lại muốn, được yêu...

Thấy nét mặt mợ tự dưng tối sầm, cậu nhận ra mình đùa quá trớn rồi, vội sốt ruột thơm nhẹ lên trán mợ một cái:

-"Ngoan, tôi không giận em đâu, mau thay quần áo, tôi đưa em đến trường."

Biết không thể trốn được, mợ cũng đành thoả hiệp.

Lúc đến trường, thế mà còn tưởng cậu chỉ đưa mợ đi một hôm do tiện đường, ai ngờ cậu còn đòi đợi đón mợ tan học về, dù mợ có lý do gì cùng không tài nào trốn được.

...----------------...

Trống báo tan trường kết thúc, tâm trạng lơ lửng trên mây của mợ cũng bị kéo về, vẫn là có chút bồn chồn, sợ rằng tiếp xúc thân mật với cậu nhiều quá sẽ không kìm được lòng mình mà có vài suy nghĩ không đúng đắn với cậu mất. Mợ tự thôi miên mình mấy ngày nay, cái cảm xúc là lạ ấy chỉ là vượt qua mức tình bạn một chút, trên quan hệ hợp tác một xíu, chỉ thế thôi...

Lấy được cái cớ, mợ mới mạnh dạn bước từng bước, thế mà không hiểu sao, dưới sân trường mọi người lại nhìn mợ với ánh mắt lạ quá, hình như là đang, thương hại? Đợt nhiên trong lòng dấy lên xúc cảm bất an, mợ bước thật nhanh ra ngoài cổng, mặt cúi gằm thầm an ủi bản thân, có lẽ, do mình nghĩ nhiều rồi.

Ấy mà bước ra đến cổng, đập vào mắt cô là một cảnh tượng ngàn lần cô không dám nghĩ đến.

Thế mà Đoàn Khánh lại đang bị một người phụ nữ khoá tay trên cổ, khoảng cách hai người gần quá, cô gái kia vừa lạ cũng vừa quen, nhìn lờ mờ, thì ra là bà chị mặc váy tím hôm trước bị cô tẩn cho một trận, mặt vẫn còn hơi sưng kia mà.

Như chết lặng, cô cứ đứng im ở đó, không biết làm gì cả, không dám tiến lên vì sợ phá hỏng không khí của họ, cũng không biết nên làm gì, đi về đâu?

Mấy người xung quanh thì thào bàn tán, có người thấy thương hại, có kẻ lại mỉa mai, một chồng nhiều vợ có gì mà mới trong xã hội này? Cũng chỉ là một bình hoa, đã cũ rồi thì thay cái mới, một chuyện hiển nhiên mà.

Cứ đứng trời chồng, yên lặng nắm chặt tay, cuối cùng, cô lựa chọn rời đi, bước về hướng đường ngược lại nơi hai người họ, như bản thân chưa từng đi đến nơi này.

Hai con người như vạch rõ một đường thẳng, như hai đường chéo nhau chỉ có thể chạm mặt nhau một lần, tuyệt như số phận đã rào sẵn, họ, vốn dĩ không thuộc về nhau. Chỉ cần một người thứ ba đến, cô vĩnh viễn là kẻ bị bỏ lại, một kẻ ngay cả yêu thương cũng chưa từng mong được bố thí.

Những bước chân như nặng trĩu, mặt cô cúi gằm, hận không thể chôn vùi mình xuống đất, để không ai thấy cái bộ mặt của cô, người qua đường càng thương hại, cô càng cảm thấy cuộc đời mình càng nực cười. Như một nhành cỏ dại, đến tên còn không xứng để người ta nhớ.

Nhìn xem, nước mắt cô còn không dám rơi, càng không có quyền rơi, vì cô sợ, sợ bị người ta bố thí cho vài ánh nhìn thương hại, sợ bị người ta nghĩ mình là kẻ bị bỏ rơi, sợ cái xúc cảm muốn trầm luân không lối thoát khi va vào cậu, sợ phải tiếp xúc, càng sợ phải rời xa.

Vốn tưởng chỉ cần ít chạm mặt cậu một chút liền có thể quên, cớ sao lại ngày càng muốn nhiều hơn nữa, muốn... không biết, đến cô còn không biết cuối cùng mình đang thèm muốn thứ gì, chỉ là muốn được ở bên cạnh cậu thôi.

Chìm trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn, mặc kệ phố xá náo nhiệt, mặc kệ tiếng rao bánh trái, hay mấy gánh hát rong, đầu óc cô không tài nào mang tâm trí quay trở về bên mình.

*Bíp bíp* Tiếng còi xe vang đến, thế mà cô vẫn lững thững bước đi như một kẻ vô hồn, không biết đi về đâu, không biết phải đến đâu.

Hot

Comments

Lan©®¶

Lan©®¶

chúc mừng tác giả nhé

2023-06-06

2

💍

💍

Là iu đó, bao giờ chị mới chịu nhận ra đây

2023-06-06

3

Gà Cay

Gà Cay

haizzz, mới sáng dậy đọc truyện mà đã bị thồn cơm chó

2023-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play