Chap 5

Đầu giờ chiều, mặt trời lên đến đỉnh đầu làm cô chói mắt, những tia nắng chiếu vào mắt làm đôi mày thanh tú của cô hơi nhăn lại, sau đó cô từ từ mở mắt ra.

-"Em dậy rồi à?" Một giọng nói trầm bổng đánh thức cô dậy. Dụi mắt ngơ ngác, bỗng Quế Nhi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, quay lại thì thấy đầu mình đang gối lên vai Đoàn Khánh. Hai mặt đối diện, cả hai bất động không phản ứng.

Cậu Khánh thì cười mỉm chống tay lên thành ghế, cái Nhi há môi nhỏ,lấy tay dụi mắt mấy lần xác nhận. Lúc này mới chợt nhận ra mình đã bất cẩn, nhưng càng không ngờ cô lại cảm thấy an toàn khi tin tưởng người đàn ông này.

Cô vội xua tay, miệng mấp máy lung tung, không biết nên giải thích thế nào về sự ngượng ngùng này.

“Tôi… tôi… không... không... cố ý… vòng tay qua… anh… tôi... tôi.” Cô khua tay múa chân lắp bắp, gò má đã sớm đỏ ửng như trái cà. Cậu Khánh nhìn khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu của cô, bất giác bật cười.

"Ha...hahaha" hắn ôm bụng cười thành tiếng, khiến Quế Nhi xấu hổ càng thêm xấu hổ, cô đỏ mặt, nhất quyết không nói nữa, đầu đã sớm muốn nổ tung rồi, thẹn quá hoá giận, nhất quyết mặc kệ hắn.

"Được roi, được rồi, ha ha, xin lỗi, tôi không có ý đó, ý tôi là sớm muộn hai mình cũng là vợ chồng hợp pháp, chút chuyện này không sao không sao." Đoàn Khánh vội vàng giải thích, thản nhiên nói hai chữ “vợ chồng” như thể hiển nhiên, khiến Quế Nhi càng thêm ngượng ngùng, quay mặt ra cửa xe, nhìn về phía đường, một lúc sau mới mấp máy môi:

-"Cảm ơn." Cậu Khánh tưởng mình làm vợ giận dỗi, vừa giải thích vừa năn nỉ, nghe nàng nói lời cảm ơn, tự dung sững người, mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mai đang tung bay trong gió trong vô thức.

Ánh nắng chiếu vào một bên gương mặt làm nổi bật mọi đường nét của cô gái này, từ sống mũi cao và đôi môi đầy đặn cho đến đôi mắt một mí xinh đẹp và làn da bánh mật lấp lánh dưới ánh nắng vàng. Cô gái trông như vừa bước ra từ truyện cổ tích. Ngọt ngào, mong manh nhưng cũng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Hành động vô thức của Đoàn Khánh khiến nàng hơi bất ngờ, nhưng không tức giận, chỉ hơi ừm nói sao ta... rất thoải mái. Người này mang đến cho cô cảm giác dễ chịu.

 

Xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố, Quế Nhi ngồi trong xe thích thú nhìn khắp nơi, đường phố đông đúc nhộn nhịp, đi đến đâu cũng thấy người và những tòa nhà chọc trời mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên TV, nhìn người qua đường ăn mặc sành điệu thời thượng, nào tóc xanh đỏ tím vàng, nào mắt xanh môi đỏ, nhìn mỗi cô gái đều toát lên hơi thở hiện đại đầy quyến rũ.

Nhưng Quế Nhi như trẻ con, nhìn cái gì cũng thấy lạ, cũng ngưỡng mộ. Đôi khi, cô không thể không nhìn vào những chiếc váy trong cửa hàng thời trang. Cuối cùng, con bé quê mùa như cô cũng mới lần đầu xa quê lên phố thị. Khi xe đến trước Cục Dân chính thì giảm tốc độ, rẽ thẳng vào bãi đỗ xe rồi dừng lại.

Luc ấy, Quế Nhi vẫn dừng lại mải mê ngắm nhìn thành phố, trong lòng vẫn không khỏi ngưỡng mộ sự hiện đại và phồn hoa của đô thị xa hoa này. Đoàn Khánh lịch thiệp mở cửa xe cho cô, rồi cẩn thận đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Hai người đến làm giấy đăng ký kết hôn, trong lòng có chút căng thẳng, tay cô hơi run, toát mồ hôi, bàn tay to lớn bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô, cô bối rối ngẩng đầu nhìn, liền thấy anh mỉm cười.

-"Không sao, tin tôi." Cậu Khánh nhỏ giọng trấn an, lúc này cái Nhi mới khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, ngắm nhìn thật kĩ, quả là trai phố, da có khi còn trắng hơn cô một chút, dáng ngồi thẳng, chững chạc, bờ vai rộng, tóc búi cao lãng tử phong lưu, lông mi cong vút như con gái ấy. Không biết vì sao khi nói ra lời này, tim cô đột nhiên loạn nhịp, có chút tin tưởng người đàn ông trước mặt. Có phải vì người đàn ông này thực sự đáng tin cậy hay vì anh ta là một diễn viên giỏi? Cô không biết, cô chỉ cảm thấy một cảm giác an toàn, trái tim như ấm dần lên. Cô khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý tin tưởng người bên cạnh này một lần.

Mệt mỏi hơn 30 phút, cuối cùng cô cũng làm xong thủ tục của mình. Cầm tờ giấy hồng trên tay, cô cảm thấy bối rối, nhìn hình ảnh của hai người mà cô cứ ngỡ như một giấc mơ. Chụp ảnh, cô cố gượng cười, nụ cười như làm tan đi nỗi buồn mấy ngày qua, chàng trai bên cạnh cô cũng đang cười hạnh phúc.

Khoảng cách hai người dường như quá xa, dẫu thợ chụp đã chỉ hai người ngồi gần nhau, nhưng cô vẫn có chút gượng làm anh cũng không muốn gượng ép. Hai người cứ như thế thành vợ chồng hợp pháp, một chàng trai phố thị lại đi lấy một cô vợ bần nông nghèo nàn.

Hot

Comments

Triệu Tử Long

Triệu Tử Long

Việt Nam có cục dân chính???

2025-01-21

0

Tu Mân Dạ

Tu Mân Dạ

Giờ đây mới biết truyện này

2023-11-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play