Chap 9

Được cho phép cái Lan mới dám từ từ đến gần. Nó khẽ nâng chân "mợ" của nó lên, làm chút một từ tốn.

Nó chẳng nói chẳng rằng, mợ nó có hỏi cũng chỉ ậm ừ mấy câu, nhìn kĩ ra thấy tay nó đang run run, chẳng biết là giận dữ hay sợ hãi nữa?

"Xong rồi thưa mợ, con xin phép ra ngoài ạ."

"Ừm"

Nói rồi nó cũng ra khỏi phòng *cạch* một tiếng, người ngoài cửa đang nghe lén cũng thuận thế ngả người vào phòng, thiếu chút là ngã.

"A... Cậu Ba sao lại ở đây?"

"Khụ... Nhà cậu thì cậu ở đâu chẳng được, mày hay hỏi quá à." Cậu Khánh bào chữa, vành tai đã sớm ửng hồng nhưng lại cãi cố như mình vô tình đi qua.

"Dạ, vậy em xin phép xuống lầu, cho cậu mợ "riêng tư" ạ." Xong nó cũng đi luôn, đi nhanh như ma nó đuổi đến đíc ấy.

"E hèm" cậu Khánh gàn giọng chữa quê, mợ nó vẫn đang ngơ ngác, nhìn chăm chăm phía người ngoài cửa. *Cạch* một tiếng, cửa phòng đóng lại, người ngoài cửa cũng từ từ tiếng gần.

Đến độ hai người chỉ còn cách một gang tay, cậu Ba chọt cúi người, để hai tay trụ xuống giường, gương mặt cậu phóng to trong tầm mắt Nhi làm mợ khẽ giật mình, toan lùi lại nhưng lại bị cậu dùng thế khoá lại.

-"Sao nào? Con bé nó đi nãy giờ rồi mà cứ ngóng nó bên ngoài thế?"

"Đâu, đâu có, em chỉ..."

Chưa kịp dứt câu, lời trong miệng đã bị chặn lại, vậy mà... Cậu Ba lại hôn mợ Nhi!!? Khoan gượng đã, cậu là nữ mợ cũng là nữ mà,... sao lại...

Mắt mợ mở to, ú ớ vài tiếng muốn chạy, lại bị cậu giữ cằm, lưỡi cậu cạy cạy môi, tiến sâu vào trong như muốn tìm kiếm gì đó. Sau cùng mợ Nhi không phản kháng nữa, thả lỏng cho cậu thuận thế tiến vào.

Như được đà, cậu càng tiến tới, môi mềm chạm môi mềm, lấy tư vị ngọt ngào phía trong, tay lại quá phận sờ soạn lung tung. Mới đầu là gáy, cổ, xương quai, và... đôi bồng đào mềm mại.

Lúc này như có dòng điện chạy quanh người, Quế Nhi mới giật mình, ngả ngửa về sau hòng tránh.

-"Cậu... Cậu... Em..." Hai khoé mắt Quế Nhi đột nhiên mơ màng phủ lớp sương, a, là khóc, cô có chút sợ, đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với người khác như thế, đã vậy lại là người cùng giới, cô thậm chí còn không muốn phản kháng mà thuận theo.

Hai mắt mợ ngấn lệ, cổ váy xộc xệch bị cậu Khánh giựt mất mấy cái cúc, làm lộ điểm hồng lấp ló, môi nhỏ sưng lên vì bị hôn. Tư cảnh làm người ta không khỏi nóng người.

Bấy giờ, cậu Khánh mới nhớ ra mình đã vô ý, không ngờ không kìm được mình lại làm đau cô, chẳng qua tại cô ở phòng riêng với cái Lan, đã thì thầm to nhỏ thì thôi, lại còn cứ nhìn người ta mãi nên cậu có chút ghen.

Cậu khi dám đối mặt với mợ, quay đầu đi giấu cảm xúc:

-"Khụ, xin lỗi, tôi hồ đồ quá."

"Không sao ạ." A sao lại không sao được chứ? Con gái nói không là có, cô đang rất có sao đây này!

"Em di tắm trước đi, quần áo đây này." Cậu chỉ vào bộ quần áo vừa mang vào phòng, vì một màn kia từ gọn gàng đã sớm nằm bẹp ở canh giường lúc nào không hay.

-"Vâng" Quế Nhi lúi cúi, nhanh chóng nhặt quần áo rồi phi thẳng vào nhà tắm, sợ chậm thêm một giây liền bị người ta ăn sạch sẽ.

*Cạch*

Người đã hoàn toàn vào trong lúc này cậu mới dám thả lỏng, xoa xoa tóc, vẫn là đang tự kiểm điểm lỗi lầm của mình thì đột nhiên.

"Áaaa" Tiếng kêu phát ra từ phía nhà tắm, là tiếng của Quế Nhi.

Cậu Khánh sốt sắng vội lao vào, cũng may là cửa phòng tắm mới chỉ đóng hờ chưa chốt.

Bên trong là thân ảnh mợ Nhi không mảnh vải, khói trắng mù mịt phát ra từ vòi nước nóng bỏng không ngừng chảy vào bồn.

Cậu chạy vội không nghĩ nhiều vội khoá vòi nước lại, thấy tay mợ đang sưng tấy vì bỏng rộp mà run run, tại dưới quê mợ chỉ có kiểu đun nước nóng rồi đổ với nước nguội pha vào mà tắm, chứ không có vòi nước nóng kiểu này, đâm ra lúc mò mẫm bất cẩn làm nước nóng chảy qua tay.

Thật ra vừa nãy chỉ do cô giật mình thôi, chứ nước nhỏ từ vòi vốn cũng không nhiều, chẳng qua là bị rộp lên một xíu, không tính là quá đau, hơi rát một chút.

Không biết cậu Ba nghĩ gì nữa, cứ thổi phù phù thôi lấy thổi để, làm bộ trông sót lắm, nhìn cứ như muốn chảy nước mắt ra. Bộ dạng nâng niu này làm cô có chút cảm động, hoàn toàn quên mất mình đang trong cảnh không mảnh vải che thân.

-"Để tôi lấy thuốc bôi cho em."

"A, em không cần đâu, cũng không quá nặng." Cô thấy cũng không nặng thật mà? Để qua vài ngày là lại ngon ơ ngay. Nhưng nghe chừng cậu Ba chẳng thèm nghe, vọt lẹ ra tử thuốc lấy đồ, rồi lại lên băng bó cẩn thận cho cô.

Ờm, cũng hông tính là cẩn thận lắm? Trời ạ, cái nỗi gì chứ! Vết bỏng có chút éc mà cậu bó tay mợ như bó giò vậy, trông có chán không cơ chứ?

"Em không sao thật mà" Nhi làu bàu, cuối cùng cũng phải tự mình quấn lại, băng bó vết bỏng có xíu xíu. Cậu Khánh nhận ra mình có hơi vụng về, chỉ biết xoa đầu cuời hề hề qua chuyện.

Hot

Comments

Cherry🍒

Cherry🍒

Lâu lắm rồi mới đọc được 1 truyện ngọt ngào như vầy ☺️🫶💞✨️✨️

2024-10-21

0

Gà Cay

Gà Cay

may nhà không gần cái bệnh viện không ổng bồng bả đi khám rồi

2023-05-26

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play