Chap 11

Hai người cứ ôm nhau ngủ như thế đến rạng sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa làm người trong lòng cựa quậy nhẹ, tỉnh giấc.

Lúc này mợ mới sững người, nhận ra mình đã ngủ trong lòng người ta ngon lành cả đêm, vội muốn ngồi dậy.

-"Ngoan, ngủ thêm xíu nữa." Người phía trên khẽ nhíu máy, một hai không cho cô dậy, xoa xoa tóc rối dỗ người trong lòng. Cô trong cơn buồn ngủ, như được đà lại ngủ thêm một giấc.

Mãi đến nửa giờ trưa (cỡ 10giờ trưa) cái Mai mới rục rịch gọi cậu mợ nó xuống ăn cơm. Cái mồm như loa phát thanh của nó thì khỏi nói rồi. Vài ba cái báo thức cũng không sánh được với nó. Hai con người phát hiện mình quá giấc cũng hoảng loạn thay đồ xuống ăn cơm.

Dưới nhà, lão Trần nhìn đồng hồ, bữa này là bữa thứ 2 của ông trong ngày rồi, mà hai đứa cháu vẫn chưa chịu dậy, vẫn biết tuổi trẻ sức khoẻ thâu đêm nhưng ngủ được đến giờ này cũng khá đấy.

-"A, con chào ông (nội)" Hai người vừa xuống lầu đã thấy ông Trần đang ngồi đọc báo, nhấp nước chè rồi.

Cơm canh trên bàn vẫn khói nghi ngút, đồ ăn đồ uống chẳng thiếu món gì. Nghe thấy tiếng hai đứa cháu, lão Trần mới từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ về phía ghế:

-"Ngồi xuống ăn đi, không nguội mất không ngon."

"Dạ"

Lão Trần đã ăn trước nên tuyệt không động bát, Quế Nhi vẫn còn ngại nhà chẳng dám gắp gì, thế mà thức ăn lúc nào cũng đầy bát, há ra là cậu Khánh bên cạnh gắp lia lịa. Thức ăn gắp vào bát không dám bỏ thừa làm mợ phải ráng ăn đến độ bụng phỡn ra, no căng.

"Con phép cơm ông, con ăn xong rồi." Cuối cùng đánh nhanh thắng nhanh, Quế Nhi cũng chợp một giây cậu Khánh chưa kịp gắp đồ ăn đến mà gác đũa. Mặt Đoàn Khánh ỉu xỉu, còn cho rằng đồ ăn không ngon nên cô không muốn ăn.

Nhìn cảnh hai đứa hoà thuận, ông cũng vui lây. Lúc này mới chú ý đến điểm đỏ trên cổ Quế Nhi mà nhắc nhẹ:

-"Tuổi trẻ sung mãn là tốt, nhưng cái gì cũng nên điều độ thôi."

"Con sẽ chú ý!" Mợ mới ngớ người ra, theo hướng mắt mà biết ông Trần nói gì, đang định xua tay phủ nhận đã bị cậu Khánh nói câu phủ đầu, thế này thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng chưa giải hết nỗi oan của cô mà...

"Hừm, biết thế là tốt."

"Sẵn đây ta cũng nói luôn. Hôm qua đã nói rồi, Trần gia ta không đến nỗi nuôi không nổi một miệng ăn, nên ta không quan trọng nhiều xuất thân của con.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu sao nhà mình cũng gọi có chút tiền, dòng dõi có giáo dục đoàng hoàng, như thằng Khánh nó cũng mới đi du học bên Anh mấy năm về, nói chung kiến thức nó cũng tính là cao

Mà vợ nó cũng phải ngang vế nó một tý, mà ta nghe bảo con ở dưới quê cũng mới học hết lớp 10, nhỉ?"

"Dạ, vâng." Quế Nhi nghe đến đây có chút lo lắng, sợ rằng ông Trần lại chê học vấn mợ không xứng với Đoàn Khánh, cậu Khánh bên cạnh thấy vậy cũng nắm lấy tay mợ an ủi, cơ thể đang cứng đờ cũng thả lỏng phần nào.

Lão Trần cũng nói tiếp:

-"Thế nên nhân đây, ta cũng muốn hỏi con có định học tiếp trường nào không? Đến 18 tháng 8 bên Sư phạm với Bách khoa tuyển sinh đấy, chỉ cần con nói muốn, ta đảm bảo chu cấp từ A-Z cho con ăn học, con thi không đạt ta cũng có cách cho con thi đạt."

"A? Dạ, thật, thật không ông?" Quế Nhi vui mừng ra mặt, chẳng qua cô vẫn chưa tin vào tai mình, cô thật sự vẫn được tiếp tục học sao?

"Nhìn ta giống nói đùa lắm sao?"

"Dạ, không... Nếu, nếu thế con xin phép được học Sư phạm được không ạ?"

"Được, được, chỉ cần con muốn."

Đến đây, bữa cơm cũng xong xuôi, Quế Nhi vui mừng không thôi, cứ thi thoảng lại cười một mình, làm người trong nhà cũng không khỏi vui lây.

-"Em cứ cười ngây ngốc cái gì nữa? Mau thay quần áo rồi đi cùng tôi đến chỗ này." Cậu Khánh mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ, cưng chiều nói.

"Còn đi đâu ạ?"

"Đến nơi thì em biết." Đoàn Khánh ra vẻ thần bí.

...----------------...

Xe chầm chậm dừng lại trước thềm một cửa tiệm may áo dài ngoài phố, Quế Nhi có chút khó hiểu, không biết sao cậu Khánh lại đưa mình đến chỗ này?

-"Mau xuống, đưa em đi may mấy bộ đầm, em thích mặc mấy bộ đồ giống tối qua thì tôi cũng không ngại mua cho em đâu?" Cậu Khánh cười cười gian manh chọc ghẹo vợ nhỏ của mình.

Nghe đến đây, mợ Nhi chợt nhớ lại cảnh tượng tối qua, mặt phút chốc đỏ ửng, hận không thể đào hố ném tên 'bienthai' này đi!

Tài xế lẫn chủ tiệm ăn cơm chóo của hai người cũng chỉ biết đứng khoanh tay nhìn, dù ngứa mắt cũng chẳng làm được gì.

Hot

Comments

người xấu bị khờ :))

người xấu bị khờ :))

Tui hiểu mà

2023-11-28

1

Gà Cay

Gà Cay

nuôi vợ đến tròn quay

2023-05-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play