-"Đoàn Khánh không phải đàn ông." Ông Trần nhẹ giọng nói, vẻ mặt khó nói nên lời.
"Là... Là sao ạ?" Quế Nhi khó hiểu, không phải đàn ông thì là gì? Gay sao? Đầu óc cô quay cuồng, có chút bối rối.
"Nó là phụ nữ"
"Phụ nữ? Cạu ta?" Quế Nhi khó tin vào lời mình vừa nghe, lắp bắp vừa nói vừa chỉ vè phía Khánh
"Ông Trần, đừng đùa như vậy, nếu ông không thích cháu là người họ Trần, thì nói thẳng, đây không phải chuyện nên mang ra đùa đâu." Quế Nhi cười nhạt, gương mặt đanh lại không tin lời ông Trần nói.
"Nếu không tin, có thể tự mình kiểm chứng." Ông Trần chỉ vào Đoàn Khánh, bảo cô tự kiểm tra. Quế Nhi bối rối hơi ngại không dám kiểm tra, dù sao cũng không thể cởi áo Đoàn Khánh trước mặt ông Trần.
Lão Trần cũng biết suy nghĩ của cô, chủ động rời đi. Lúc này trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí có chút ngượng ngùng, không ai nói với nhau lời nào.
Mãi 5 phút sau, Đoàn Khánh không nhịn được mới chủ động đứng dậy, từ từ kéo chiếc áo sơ mi đen trên người ra, bộ ngực được bọc bởi lớp vải trắng lúc này mới từ từ hiện ra.
Đoàn Khánh đích thị có ngựcc, là nữ đó!!! Mà Nhi không tin vào mắt mình, cô căn bản không dám tin. Nhìn vẻ mặt Quế Nhi cứng đơ lại, Đoàn Khánh biết cô đang nghĩ gì, lập tức nắm lấy tay cô đặt lên ngực.
Mềm mềm, sờ rất thoải mái. Cảm giác mềm mại chạy khắp cơ thể Quế Nhi, cô cứng người lại tay không an phận nắn thêm mấy lần nữa, lúc này cô mới chấp nhận hiện thực.
"Cậu... Cậu... tại sao?" Quế Nhi lắp bắp không nói được hết câu, ngập ngừng hỏi.
“Haiz, chuyện kể ra dài lắm…”
“Tôi không phải là con một trong nhà, trước đó trên tôi còn có một người anh trai. Đáng tiếc anh ấy đã mất mạng trong một lần tai nạn xe, điều này khiến mẹ tôi rất buồn, bà có một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm hồn. Vậy nên đến lúc bà ấy mang thai, bà muốn tôi là con trai, lúc biết tôi là con gái, bà vô cùng đau lòng, tức giận, buộc cha tôi phải nghĩ ra một cách: cho tôi ăn mặc như một người đàn ông. Mẹ mất năm tôi 10 tuổi, căn cơ đã ăn sâu vào gốc rễ, không thể nào trở thành con gái như bình thường được nữa, nên cho đến nay tôi vẫn lấy tên là Đoàn Khánh và dưới thân phận người người đàn ông..."
Kể đến đây, hai người bỗng im bặt. Đoàn Khánh đã đặt trọn niềm tin vào cô gái này, người con gái cậu yêu với ánh mắt đầy hi vọng chờ đợi cô đồng ý giữ bí mật.
Cuối cùng, Quế Nhi thở ra một hơi dài.
"Được, em đồng ý với cậu, em sẽ giữ bí mật chuyện này với mọi người. Em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ."
"Thật chứ! Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm!" Đoàn Khánh không dấu nổi vui sướng, nhào vào lòng Nhi mà ôm mà ấp, quên mất rằng vừa nãy mình cởi áo, phần thịt nhô ra chút éc không an phận cứ cọ qua cọ lại vào người Quế Nhi. Nó bị ôm đến nỗi ngộp thở, còn bị hai cái bánh cọ sát, lam mặt đỏ ửng.
-"Cậu, cậu bỏ em ra đã."
"Ấy chết, xin lỗi em, tôi phấn khích quá, hì hì." Đoàn Khánh lúc này mới nhận ra người phía dưới sắp bị mình ôm thành cái bánh dẹt, vội buông lỏng, xoa xoa đầu.
"Không.. không sao." Gương mặt này đích thị là mỹ nhân hại quốc mà, muốn giống nam liền giống nam, muốn giống nữ liền giống nữ, giờ cô cũng biết tại sao đến giờ vẫn chưa ai phải hiện ra cậu Khánh lại là con trai rồi. Đẹp trai thế cơ mà.
Ọt ọt~ Bụng Quế Nhi không tự chủ phát ra hai tiếng, bầu không khí như cứng lại mất mấy giây. Aaa! Cái bụng nhỏ đáng ghét này, sao lại không nghe lời vậy chứ? Mặt Quế Nhi bỗng chốc bốc hoả, hai gò má đã sớm đỏ ửng.
Mãi mới nhớ, từ đêm hôm qua đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng, tính cũng nửa ngày trời rồi. Đoàn Khánh thì khá hơn vì sớm ra còn ăn sáng. Tình huống khó xử này làm cô muốn đào cái hố chui xuống cho hết thẹn.
-"E hèm, lỗi tôi, tại tôi vô tâm quá không để ý em, để tôi gọi cái Mai nấu đồ ăn cho em." Đoàn Khánh lúc này mới nhận ra sơ suất của mình.
*Cạch*
-"Úi" Tiếng lão Trần đang ngó tai vào nghe lén bên trong, lại bị đứa cháu thảo của mình mở cửa đột ngột, suýt thì té.
"Nội, nội với cái Mai lại làm trò gì đó?" Cạu Khánh đen mặt, không ngờ nội mình lại làm mấy trò trẻ con này.
"Khụ, khụ, đâu có, đâu có, cái Mai nó bảo cửa có bụi, bảo nó lau thôi." Lão Trần sượng trân, liên tục nháy mắt ra hiệu cho cái Mai người ở, ít nhất ngày đầu tiên cháu dâu về, ông phải bảo vệ hình tượng điềm đạm lạnh lùng của mình.
"A, a, phải, phải, con lau cái cửa hộ ông thôi, hì hì." Cái Mai nhanh chóng bắt tín hiệu, vội lấy tay xoa xoa cái cửa gỗ sưa vốn đã sạch kin kít.
Một màn tung hứng của ông cháu người ở nhà này đều bị Quế Nhi thu vào mắt, cô cảm thấy, ừm, thật ra lão Trần cũng không khó tính như cô nghĩ. Nghĩ đến đây, cô bất giác cười mỉm, thật sự mong sau này được hoà hợp cùng ngôi nhà này.
-"Hừm, được rồi, cái Mai, mày còn chưa chào mợ mày đâu đấy." Cậu Khánh hắng giọng ra hiệu.
"Ưm, dạ, dạ, con chào mợ Ba." Cái Mai luống cuống nhận ra sự hiện diện của mợ Ba, vội cúi người chào ấy chào để.
-"Chào mợ Ba, con tên Ánh Mai, Ánh trong Ánh Mai, Mai trong Ánh Mai, con là người ở trong nhà này được 12 cái mùa xuân rồi, năm nay con 16 tuổi, mợ á về nhà này cần cái gì cứ hỏi con là con biết tất á, mà nhá, cậu Ba nhà con tốt tính dễ mến lắm nha mợ, trời ơi! Mợ xinh quá mợ ơi, con ở cái thành phố này mấy năm trời mà chưa gặp ai xinh được hơn mợ hết á, thảo nào mà á, cậu Ba con ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại phải lấy mợ về, mà con đâu ngờ mợ xinh vậy đâu, cậu con cậu đòi ông mãi mấy tuần lận, đòi lấy bằng được mợ..."
Cái Mai xổ một tràng dài, làm Đoàn Khánh phải bịt miệng nó lại, cứ để nó kể mãi thế, có khi nó kể hết bí mật của cậu ra mất.
-"Khụ khụ, cái Mai tánh nó nhiều chuyện mà ngoan dữ lắm, em cần gì cứ gọi nó, nó giúp cho."
"Hừ, Mai, mày đi ra chợ mua cho mợ mày mấy con tôm, về rim sốt cà chua cho mợ mày ăn, ra sau sân, biểu cái Lan bắt lấy con gà thịt cho mợ, mợ mày đi đường xa mệt rồi."
-"Ơ, không cần đâu, em ít lắm, em, em không ăn đâu." Quế Nhi đang tiếp thu câu chuyện của cái Mai nó kể, giờ mới sực người.
Ọt ọt~ Rồi xong, cái bụng đáng ghét lại kêu lên bán đứng chủ nhân, thiệt tình là quê độ!
-"Trời ạ, mày còn đứng đấy làm gì? Mau đi làm cho cháu dâu ăn, miệng thì nói được nhiều mà lúc cần lại chậm chạp quá cơ!" Lão Trần sốt ruột, chẳng lẽ cháu dâu họ Trần vừa về đã bị bỏ đói sao? Chuyện này mà để người ta biết mất mặt chết mất.
-"A, dạ, dạ, con đi ngay." Cái Mai giờ mới phản ứng kịp, té vào nhà xách cái nan tre đi chợ.
Updated 42 Episodes
Comments
Cherry🍒
Cậu Khánh: Cái- cái j đó!! cái j dậy hả??! :))
2024-10-21
0
Mễ Dịu
cũng hướng nội ghê
2023-05-24
5