Bác tài toát mồ hôi hột cả đoạn đường, cuối cùng đến một đoạn đường, dòng người trên phố đã sớm đông đúc. Những nam thanh nữ tú đầy đủ mọi miền tổ quốc đều đang đổ về các trường Đại học. Ngày mà cả nước khai trường nhập học.
Ba người họ cũng nhanh chóng bước vào trong, người ta nói đại học là một xã hội thu nhỏ, quả vậy, trong đây loại người nào cũng có, giàu sang nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mát mẻ, sân trường đầy cây xanh yên bình, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Băng rôn khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng treo khắp từ ngoài cổng đến tít sau trường. Dòng người đông đúc, những sinh viên cũ đều túm tụm vào nói chuyện nô đùa cùng nhau, một vài sinh viên mới có vẻ nhút nhát hơn, tìm vài chỗ khuất mà ngồi.
Xe tiến đến cổng trường thu hút bao ánh nhìn, người sành sỏi ai ai cũng biết chiếc BMW M5 này đắt tiền đến nhường nào. Kể cả không sành, ai cũng sẽ nhận ra mùi tiền mà chiếc xe toả ra, mọi người đều tò mò về nhân vật trong xe.
Mọi người bên ngoài thi nhau bàn tán, mắt dán vào chiếc xe.
*Cạch* một tiếng, cuối cùng những người bên trong cũng bước ra.
-"Trời me, đây chính là khí chất thần tiên sao!"
"Ú ù, không, nhất định là do tiền quá sáng chói!"
"Tự nhiên thấy xấu hổ quá, người ta bằng ấy tuổi dược đi BMW còn mình vẫn đang nghĩ tối nay ăn gì, huhu."
Quần chúng ăn dưa bàn tán xôn xao, một vài người đã ngờ ngợ ra danh tính của Đoàn Khánh và chị Hạ, nhưng cũng không nói nhiều, vì có những chuyện, nói ít một chút thì càng sống lâu.
Vì là sinh viên nên mọi người đều ăn mặc rất tự do thoải mái, Quế Nhi chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng quần âu đen, phong cách tối giản mà vẫn lịch sự.
Không biết cố tình hay cố ý, hôm nay Khánh cũng mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, tông-xoẹt-tông với Quế Nhi, cứ như sợ người ta nhìn vào không biết hai người là vợ chồng ấy.
Còn cô Hạ, ờm, dù sao cô cũng có mác con nhà may, đồ cô mặc cũng bị "hơi" phô trương quá. Váy đỏ hai dây body ôm sát cơ thể, áo vét đen khoác ngoài đính sợi dây vàng to tổ chảng lấp lánh khi nắng chiếu đến, mắt kính râm mèo to thời thượng cô mới tậu bên trời Âu về, giày gót cao không kém phần chanh sả, cô hận không thể rát thêm vàng kim cương để mình nổi bật hơn.
Hai người phía sau chỉ có chung một suy nghĩ "Cô ta là ai? Tôi không có quen, đừng ai biết tôi đi cùng cô ta nhé!"
Cô Hạ xinh đẹp tự tin vuốt tóc, xời! Không uổng công cô kì công chuẩn bị mấy hôm nay, mọi người chắc chắn đang lác mắt nhìn cô cho xem, hêhe.
-"Á." Mợ Nhi chợt trẹo chân vì không quen đi giày cao gót.
"Em sao vậy?" Đoàn Khánh giật mình, vội vàng quanh sang xem xét người bên cạnh.
"Chân em..."
"Để tôi xem nào."
Cậu Khánh không chút e dè quỳ gối xuống nhẹ nhàng xem xét gót chân cho mợ, sưng tấy lên rồi! Cậu nhìn mà xót, giận cá chém thớt, ném luôn đôi giày đi.
-"Bác tài, bác có thúi chân không?"
"A, dạ? Không ạ."
"Thế đưa giày của bác cho tôi."
"Cái.. Cái gì ạ?"
"Đưa giày của bác đây." Đoàn Khánh sốt ruột.
Cuối cùng bác tài cũng bị cậu lấy đi đôi giày mới mua, tính hôm nay diện được một hôm đã bị cuỗm mất, cạu đền cho tài xế đôi giày cao gót của mợ, cẩn thận đeo đôi giày bệt cho Quế Nhi.
Một bát cơm tó đầy ắp làm mọi người ở đó ăn đến ngán! Họ đi nhập học chứ đâu có nhu cầu ăn cẩu lương đâu! Dù nó có ngọt thế nào đi nữa, tức chớt hội độc thân rồi.
Chỉ có nội tâm bác tài xấu số gào thét: "Quá đủ rồi! Ông đây không làm nữa, không làm nữa, thật là tư bản quá đi! Bóc lột tôi thế là đủ rồi!"
-"Cảm ơn ông nhé, tháng này thưởng thêm cho ông."
"Thật ạ? Cậu chủ đúng là tốt bụng, vừa đẹp trai lại còn hiền nữa chứ, hí hí." Tài xế nhanh chóng thay đổi thái độ, còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt.
Vẫn còn một người nữa khổ đau sau màn ân ái của cặp vợ chồng trẻ, cô Hạ, người đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi nhập học này cũng nhanh chóng bị chiếm sờ pót lai!
-"Quá đau khổ rồi! Đều tại tên Khánh xấu xa đó!" Cô lầm bầm, lửa giận nổi lên trong mắt, sớm đã muốn biến thành siêu nhân chém cho tên đáng ghét đó một đao!
-"Này, tìm gì đó?" Anh Tiến từ lúc nào đã tới, nhìn về phía cô gái của mình ngó nãy giờ.
"Tìm anh đó~" Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cô Hạ nở một nụ cười ghẹo trai tiêu chuẩn.
"Hừ, suốt ngày cợt nhả, cô e thẹn như con gái bình thường không được hả? Đi, mau đi, tôi đưa cô đi tham quan trường." Không để cô Hạ phản kháng, anh Tiến đã sớm kéo cô đi, còn cố tình đi trước nhưng vẫn bị cô phát hiện vành tai sớm đỏ ửng từ lâu. Suy nghĩ của cô giờ chỉ có một: "Đáng yêu quá đi~"
Bên này, Đoàn Khánh đã sớm được hiệu trưởng mời đi gặp riêng, lần này cậu tới không chỉ để đánh tiếng những kẻ đang có ý đồ xấu với Quế Nhi mà còn có một số chuyện khác cần xử lý. Thế là thành ra chỉ còn mỗi mợ một mình.
Nhàm chán, cô tìm được lối ra sân sau của toà nhà phụ, chẳng biết vì mọi người không biết hay tại chỗ này kín quá mà không thấy một mống người ở đây, nhưng thế cũng tốt, rốt cuộc thì cô vẫn muốn ở một mình hơn.
Tìm tạm một gốc cây Bàng lớn để ngả lưng, cô bắt đầu chìm vào những suy nghĩ và thế giới của chính mình.
Trên là tiếng chim hót, dưới là lá cây xào xạc, khung cảnh yên tĩnh thật làm con người ta dễ thả lỏng cảnh giác.
Bỗng
Tiếng bước chân ai đó giẫm lên thảm cỏ ngày càng gần, Quế Nhi cũng cảnh giác, thoát khỏi thế giới của riêng mình, nhìn về phía phát ra tiếng động.
-"Ồ? Có người rồi sao? Chào em nhé!"
Updated 42 Episodes
Comments
Cherry🍒
Giây trước gào thét giây sau tốt bụng đẹp trai 🥰
2024-10-21
1
Gà Cay
sao tự nhiên trong lòng nhói nhói zị
2023-06-03
5
Gà Cay
đúng rồi. mùi tiền cả đấy. *hít hà*
2023-06-03
2