Chap 19

Buổi chiều tại phía sân sau của trường. Chỗ này là xó nhỏ, còn là ngõ cụt nên thường là nơi của mấy bọn đầu trộm đuôi cướp hành nghề, cũng vì thế vắng người qua lại, sinh viên cũng không ai muốn đến gần.

Lúc này một dáng người quen thuộc bước đến gần đó, là cô Hạ, cô ung dung khoan thai, đầu ngẩng cao lưng thẳng, bước đi chậm rãi đến chỗ đám người đang đợi sẵn.

-"Hừ, không ngờ mày cũng dám đến." Một tên có vẻ là tiểu thư gì đó, hẹn người ta đánh nhau những vẫn mặc váy tím sịm, ngắn tũn, chân đeo giày cao gót đâu đó 10phân.

"Chẹp, còn tưởng ai cơ, không ngờ lại dính phải bọn ruồi nhặng vo ve rồi." Cô Hạ nhìn thấy đám người đầu xanh đầu đỏ, chán chường gãi gãi tai. Cũng chẳng biết sao cô lại xui xẻo đến độ dính vào hạng người này?

Mấy cô tiểu thư kia vẫn ra bộ đầu gấu lắm, mà nhìn tay chân trắng không tì vết thế kia mà còn có gan đi úp sọt đánh người, không biết họ lấy can đảm ở đâu.

-"Cái con này! Mày có ý gì?" 'Bà chi váy tím xù lông.

"Chị, chị bình tĩnh xíu, con nhỏ này mình mớ điều tra được nó là con gái tiệm may thôi, nhà nó có mỗi nó với mẹ nó, không so được với nhà chị. Nhưng mấy hôm trước thấy nó đi cùng cậu Khánh nhà họ Trần có gia thế phết đấy. Lần này mình doạ nó thôi, chứ đánh nó thì vẫn hơi khoai chị ạ." Cô ả tóc xù bên cạnh thì thầm to nhỏ với váy tím, mắt cứ liếc liếc chị Hạ, nhìn thấy mà ghét!

-"Hừ! Tao nói một lần cho mày nhớ kĩ đây này!

Mày còn muốn sống ở cái đất này thì liệu hồn mà biết tránh xa anh Tiến của tao ra." Bà chị kia gằn giọng, ra vẻ ngầu lòi.

-"Tiến nào nhỉ? Tôi có quen ai tên Tiến hả? Sao tôi không biết nhỉ?" Cô Hạ giả ngu, không muốn nhận người quen giây phút này.

"Mày không phải giả ngu, tao chỉ muốn cảnh cáo mày thôi, còn không thì đừng trách nước biển vì sao lại mặn."

"À, tôi nhớ rồi, ý cô là Đào Xuân Tiến người yêu tôi phải hổng? Một đêm ba nháy, mỗi nháy nửa tiếng ha." Cô Hạ giở giọng lưu manh, lấy tay làm động tác cấm trẻ nhỏ, cười cười trêu chọc.

"Mày... Mày, mày đã làm gì ảnh rồi? Chết tiệt, con yêu tinh đáng ghét nhà màyy." Bà chị kia gằn giọng tức giận, nóng máu không kìm được cơn giận, cầm đôi guốc muốn lao vào đánh chị Hạ.

Nói chung bọn này vẫn còn khá chần chừ, kẻ giả bộ muốn lao đến người kéo lại, tạo nên tình thế khó hiểu.

Thành thật thì chị Hạ không sợ đánh nhau với lũ người này, nhưng không biết đối phương có ô dù như nào nên chưa muốn động thủ, ai ngờ bà chị này tâm lý yếu quá, mới trêu tý mà đã không chịu được rồi. Cô cởi cái áo khoác ngoài vướng víu, treo tạm lên thanh sắt, dù sao cũng áo hiệu đắt tiền, bày sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu, dù sao cũng không trốn được, thôi đành đâm lao phải theo lao.

Bỗng

Từ đầu truyền đến tiếng chạy của ai đó.

-"Chị Hạ, em tới cứu chị đây!!!" Thế rồi người đó lao vào như một vị thần, xử đẹp bốn cô ả hãy còn ngơ ngác.

Phủi tay.

Quế Nhi vừa đến đã đánh sưng đầu mấy bà chị nằm la liệt căn bản không kịp phản kháng, vì so ra mấy tiểu thư tay chân nuột nà chưa từng đụng vào cái chổi thì lấy sức đâu mà so với dân làm nông như cô.

Mấy ả chỉ biết í ới kêu tha, nằm bẹp một chỗ. Cô ả váy tím khá hơn một chút vì hồi nãy đẩy mấy người kia ra làm bia đỡ. Dùng hết sức bình sinh cuối cùng nhăm nhe lao vào cô Hạ với Quế Nhi đang hỏi han nhau bên này.

-"Đáng ghét! Tao không tha cho mày đâu." Cô ả như mất hết bình tĩnh, lao nhanh như con chó điên dại, mặt mày ghê tợn, mắt long sòng sọc.

Thế mà tưởng sức lực gì mạnh mẽ lắm, chị Hạ chỉ nhẹ nhàng lướt qua né được.

"Này! Làm gì đó!" Tiếng ai đó vang đến, chị Hạ nhanh chóng nhận ra, là anh Tiến! Thuận thế chị giả bộ ngã *bịch* một tiếng, nước mắt bắt đầu dàn dụa:

-"Ui da, chị ơi, em xin lỗi chị~ em không nên ở gần anh Tiến của chị~ em hứa sẽ không yêu anh ý nữa~"

Màn diễn của chị Hạ xem chừng có vẻ quá giả trân, ai nhìn vào chẳng biết bà chị kia mới bị đánh thảm hơn.

Thế nhưng, không biết anh Tiến cố tình hay cố ý mà lại ngó lơ người đang nằm sạp dưới mặt đất, đến quỳ trước mặt chị Hạ đang ngồi đó.

-"Có sao không? Trời ạ, đi đứng kiểu gì cứ dính vào mấy cục cít chó thế này, bẩn hết cả chân rồi." Anh vừa nói vừa ngắm nghía, thấy chân chị bị xước một miếng nhỏ mà đau lòng.

"Tại cít chó cứ ở trước mặt em ấy chứ.

Anh... Ừ hứm." Cô Hạ không nói nhiều, bày ra bộ mặt làm nững, giương tay đợi chờ gì đó. Anh cũng như hiểu ý, dù hơi ngại nhưng cũng thuận thế mà bồng chị lên. Đi một mạch, không thèm nhìn đến mấy kẻ đang nằm sõng soài dưới đất.

Cái bóng đèn là Quế Nhi cũng nhanh nhẹn chạy theo.

Sau cùng, chỉ còn bốn cục cít chó bị bỏ lại. Bà chị váy tím sim mặt nhăn nhó, nghiên răng ken két:

-"Hồng Quế Nhi, con khốn cản đường bà mày!"

Bỗng

Từ đâu xuất hiên một giọng nói lơ lớ không tròn chữ cùng một bóng dáng là lạ tiếng lại gần bà chị, vừa bước chậm rãi tới, vừa nói:

-"Tức không? Có muốn trả thù không?"

Nói rồi ngồi sụp xuống, tay nâng khuân mặt đã sớm bầm dập của bà chị lên, đối mặt nhau:

-"Có muốn hợp tác không?"

Hot

Comments

Gà Cay

Gà Cay

vì nó có NaCl 😗😗😗

2023-06-05

4

Gà Cay

Gà Cay

10 điểm so sánh. Về chỗ

2023-06-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play