Chapter 2

" Nghe bảo hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy ".

" Không biết xinh không ta ".

" Haha~ chả biết !".

Cô bước đi trên hành lang . Rồi đến trước lớp do cô giáo bảo cô tự lên lớp vì hôm nay cô giáo bận không đến lớp được .

" Lớp này hả ta ?". Cô nhìn lên số lớp trên bảng rồi nói .

Cô bước vào , cả lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô . Cô ngơ ngác tìm chỗ , loay hoay một hồi thì thấy có một chỗ trống bàn cuối cạnh cửa sổ . Cô xách cặp chạy đến đó ngồi .

Cả lớp nhìn cô với ánh mắt sợ hãi . Cô cũng chả hiểu chuyện gì rồi gục xuống bàn ngủ luôn .

Đột nhiên tiếng quát to làm cô tỉnh dậy .

" Đứa nào đây !?".

Cô lờ mờ mở mắt .

" Hả ? hả ??? ".

Một tên lạ mắt đứng trước mặt cô . Hắn cất lời lên là phun ra toàn những lời cay nghiệt .

" Mày là con nào ? Dám ngồi gần bổn thiếu gia ".

"???"

" Gì ? Câm à ?".

Cô lục lọi tìm một cái gì đó rồi quay qua nói với hắn .

" Cái bàn với cái ghề này khắc tên cậu?".

" .. ừ thì không có . Nhưng tao là quyền ở đây ".

" Ừ thì sao ?".

" Mày... !?".

" Sao ? Sao ? Thích đánh nhau à ?".

" Con láo xược này tên gì ? Tao phải ghim nó ".

Cả lớp run rẩy trả lời hắn .

" Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới . Hình như tên là ... Trần Hoàng Linh.. ".

" Tao nhớ tên mày rồi , chắc bố mẹ mày không ra gì hay là chết ở đâu rồi mà chả dạy mày lễ độ gì ".

" Câm Mồm!?". Cô đấm vào cái bàn rồi trừng hắn .

Nhìn mặt hắn tái nhợt khi thấy cái bàn bị gãy đôi .

Thật ra cô là trẻ mồ côi . để sống sót cô phải sống khổ cực ở chiến trường . Làm công việc nguy hiểm .

" Cô đã bảo tao vào lớp không gây chuyện rồi . Mày mà kiếm chuyện nữa là liệu hồn nha con . Coi chừng cái mặt mâm của mày thành cái tổ ong đấy . Thằng chóoooo!?".

Cô tuôn hết những lời trong lòng ra ai nấy cũng mắt chử A mồm chử O . Kể cả hắn cũng không khỏi sững sờ.

Nói song , cả lớp im lặng . Cô vác cái bàn gãy đó đi rồi đổi lại cái mời về nằm ngủ tiếp .

"M-mày...!?".

"Gì ? Không ngồi thì phắn ".

Hắn tức tới nổi mồm câm nín luôn . Và hắn cũng là nhị thiếu gia của Trấn Thị .Trấn Minh.

Ra chơi , có một cô gái tên Bách Việt Dao đi tới chỗ cô làm quen.

" Nãy cậu ngầu quá , mình là Bách Việt Dao . Lớp trưởng của lớp ."

" Trong lớp chỉ có cậu mới dám lớn tiếng như vậy với cậu ta đó . Nhưng mà cậu đừng làm vậy nữa . Hắn là nhị thiếu gia của Trấn Thị đấy. Tập đoàn lớn của thế giới . Ai cũng phải nể hắn ".

" Chắc chắn hắn sẽ lại khó cậu nữa cho coi ".

Cô ung dung trả lời .

" Xem cậu ta làm được gì !?".

" Cậu thật là ... Phải suy nghĩ trước khi hành động chứ ."

" Cần gì . Loại như cậu ta thì cứ cho ăn vả hay quả đấm gì đó để giải quyết là được mà".

" MÁU LIỀU NHIỀU HƠN MÁU NÃO". Bách Việt Dao hầm hực nhìn cô .

Cô chỉ cười hihi cho qua .Bách Việt Dao là con nhà nghèo nhưng vì học lực tốt nên được vào trường quý tộc này . Tính cách khá hiền , cũng vì cái nghèo nên nhiều bạn bè bắt nạt .Nhưng đổi lại một cái nếu làm quen lâu thì thấy cậu ấy rất nhây và nhiều chuyện .

Lúc tan học , cô nhận được một bức thư từ Trấn Minh . Trong thư điền rõ .

" Mày là con láo nhất và to gan nhất tao từng gặp . Ra về thì lết xác ra bãi đá cách trường 2km gặp tao . Nếu rén không dám ra thì coi chừng gia đình mày ".

Cô mới nghĩ thầm trong lòng .

" Thằng này bú đá quá ngáo hả ta ? Chưa có đứa nào dám khiêu chiến thẳng thừng với mình như này bao giờ . Gia đình ? Mình làm gì có gia đình ! Thôi thì tha nó một mạng đi ".

Cô vứt bức thư đó vào thùng rác rồi rời đi .

Bên Trấn Minh , vì chờ cô lâu quá nên hắn nổi giận .

" Mẹ kiếp , con này giỡn mặt với tao à ? Để bổn thiếu gia đợi lâu như vậy . Đi tới nhà nó ".

" Ơ nhưng đại ca ... e-em đâu biết nhà nó ở đâu ..".

" Thằng ngu này ! Tìm đi ".

Một lúc sau , cô vừa bước ra từ cửa hàng để mua mì tôm . Chuẩn bị bóc ra ăn sống thì đằng sau vang lên tiếng của Trấn Minh .

" Con Linh kia ! Đứng lại ".

Cô quay đầu lại nhìn hắn .

" Gì ?".

" Mày giỡn mặt với tao à ? Sao mày dám để tao chờ mày nãy giờ . Mày có biết tao là ai không ?".

" Mày là ...".

"..."

" Là ...".

"... " Trấn Minh mất kiên nhẩn.

" Là thằng nào sao tao biết ".

" Trấn Minh . Con trai của Trấn Thị . Đấy mày sợ chưa ? Quỳ xuống xin lỗi vì chuyện khi sáng của mày đi ".

" À Trấn ... Mi . Mày quỳ đi . Tao đâu có rảnh ".

" TRẤN MINH . Trấn Mi gì?? Con khùng này ".

" Ờ!".

Cô quay lưng định rời đi thì Trấn Minh nắm lấy cặp của cô kéo lại .

" Con láo này ai cho mày đi !".

"Á!".

Trấn Minh kéo mạnh quá khiến cô ngã xuống đất . Do đồng phục của trường mang váy nên cô bị xước ở 2 đầu gối và lòng bàn tay . Máu chảy ra .

Hắn hoảng hốt quá , không biết làm sao vì hắn chưa từng đánh con gái .

" Này .. này .. mày có sao không ?".

" Chảy máu rồi . Mày đoán xem ".

" Giờ làm sao ? Tụi bay vác nó vô viện đi ".

" Đếch cần . Voi toạc miếng da , làm gì căng ".

" Nghe lệnh tao . Xúm lại vác nó đi viện . Nhanh lên ".

" Không cần . Đã bảo không cần mà . Cútttt".

Cô đẩy đám kia ra . Một giọng nói quen thuộc vang lên .

" Trấn Minh ! Em đang làm gì con gái người ta vậy !?".

Hắn giật mình quay người lại .

" Anh..Trấn Dương.."

Cô mới quay lại nhìn vào mặt anh rồi bảo .

" Á chú Dương 500k đem theo tiền chưa ?".

Cả đám đàn em của Trấn Minh trợn mắt nhìn cô .

" Dương 500k???".

Anh ung dung đáp lại lời cô .

" Linh ăn vạ , tôi lại quên mang rồi !".

" Vãi thật . Chú à .. Già rồi nên chú hay quên đúng không ? ".

" Tôi vẫn chưa già mà ! Cơ bắp săn chắc, 8 múi đấy !".

" Ô ô ô .. Vậy thì .. cho cháu ...".

Trấn Minh cắt lời của cô .

" Khoan ...Từ từ đã . Sao anh quen con nhỏ láo xược này ?".

" Cô ấy phụ anh bắt tội phạm ".

" Gì ? Con nhỏ này á ...." Trấn Minh nhớ lại lúc trên lớp cô đấm gãy bàn nên không tin cũng phải tin .

" Sao vậy ...? Hai người là anh em ?".

" Ừm. đúng rồi ".

" Hehe~ Trả tiền nợ đi ** ".

" Con nhỏ này .. đừng nhìn tao với ánh mắt thèm tiền đó của mày ".

" Tôi tự trả cho cô . Không cần em ấy đâu ".

Trấn Dương ngăn cô lại .

" Không có tiền thì chú trả bằng thân cũng được .. hehe~".

" Vô sỉ !".

Đang định nói cô nhận ra điều gì đó .

" Êy mọi người .. Có thấy tôi đang ngồi không ? Ét ô ét .. Đỡ tôi nhanh lên . Đất dính lên vết thương rồi nàyyy".

Anh với Trấn Minh đỡ cô lên . Đặt cô lên lưng Trấn Dương rồi cõng cô đi .

" Tôi chỉ toạc da thôi .. Noooo què !".

" Thế đi thử tôi coi ".

Trấn Dương đặt cô xuống . Cô chuẩn bị đi thì té sấp mặt xuống đất .

" Đấy đấy . Ngựa ngựa cho cố . Cõng không chịu đâu ".

Anh chạy lại đỡ cô dậy rồi cõng cô đi .

" Tôi bị tê chânnn mà ".

" Ừm ừm .. tê chân .. nhà cô ở đâu".

" Tòa nhà đằng trước . Lầu 9 phòng số 214 ".

Anh cõng cô đi . Còn Trấn Minh và đàn em của hắn đi về theo lời của anh . Trấn Minh cũng ngỏ ý muốn làm bạn với cô , cô đồng ý và chấp nhận kết bạn .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play