Chapter 17

Mặc Tuần nhìn Trấn Dương rồi nói .

" Hình như tôi thấy cô gái này ở đâu rồi ấy nhỉ ? Sao nhìn thấy quen quen ".

Trấn Dương cốc vào đầu hắn rồi bảo .

" Đừng mớ ngủ nữa . Cậu làm bên Quân đội đặc nhiệm sao thấy cô ta được . Huống hồ chi là mới gặp lần đầu ".

Phía Trần Hoàng Linh, ngồi trên xe , cô lấy điện thoại và gọi cho thầy giáo thể dục .

" Thầy ! Cho em xin rút khỏi cuộc thi này . Em biết em có lỗi lắm ! Nhưng em không đủ thực lực để tiếp tục cuộc thi . Em xin lỗi !".

" Ừm . Không sao đâu . Thầy tôn trọng quyết định của em ".

Cô cũng xin nghỉ học luôn ở trường . Bách Việt Dao và Trấn Minh cũng không hay biết chuyện gì . Mấy ngày cô không đi học , họ có tới phòng trọ cũ cô ở nhưng không thấy cô , ai cũng không biết cô đang ở đâu . Chỉ còn cách hỏi Trấn Dương.

" Anh à !? Anh có biết Linh đang ở đâu không ?".

Trấn Dương im lặng , không nói gì . Chắc hai người cũng biết rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó . Trong lòng Bách Việt Dao nghĩ .

" Có khi nào .. anh ta biết bí mật của Linh rồi không ?".

Bách Việt Dao và Trấn Minh rời đi , để cho anh có không gian suy nghĩ .

Cô và Trấn Dương chính thức là người xa lạ . Mấy vụ việc giết người do " Tử Thần Trắng Fake " làm ra , bây giờ mọi nghi hoặc đều đổ về phía cô . Giờ mọi cảnh sát đang tăng cường truy lùng cô .

Cô chỉ biết ở hoài trong nhà của Quang Đan . Họ lúc nào cũng an ủi cô .

" Thôi Linh à !? Theo chúng tôi về lại tổ chức nhé ".

" Đúng rồi đó . Ở đây nguy hiểm quá ".

" Rõ ràng cái ông chính phủ gì gì đó mời em tới đây ở mà . Giờ phía cảnh sát lại đang truy nã cô vậy ".

Quang Đan đánh vào đầu mấy người đó rồi nói .

" Hỏi thừa . Linh nó tới đây là bí mật , không tiết lộ với ai . Ông ta cũng cam kết không chi ai biết rồi . Lũ cảnh sát đó thì biết cái méo gì !?".

Cô buồn bã đi lên phòng ngủ . Mấy ngày nữa lại trôi qua .. Bổng một tiếng chuông điện thoại reo lên * Hai con thằn lằn con ♩♪♬.. đùa nhau cắn đứt cái đuôi..♫♪♪*. Cô bắt máy .

" Alo ?"

Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông cao tuổi .

" Xin hỏi .. đây là "Tử Thần Trắng " đúng không ?".

" Ừ . Là tôi ".

" Có một người nhờ tôi chuyển tin tới cho cô . Tối nay tại siêu thị VX có một vụ khủng bố . Hãy giết kẻ khủng bố , bảo vệ an toàn cho mọi người . Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ ".

*Tút...tút...tút ..*

Tắt máy . Cô ngồi thở dài . Cảnh cửa mở ra , Quang Đan bước vào , hỏi .

" Có nhiệm vụ mới à ?".

" Vâng ".

" Ở đâu ? Nguy hiểm không ?".

" Ở siêu thị . Là một vụ khủng bố ".

" Tối nhớ cẩn thận ".

" Đại ca yên tâm ".

Tối đã tới , phía cảnh sát vẫn đang truy lùng cô . Ở đâu cũng có mặt của mấy tên cảnh sát .

Cô khó khăn lắm mới lẻn vào được siêu thị . Bên trong có rất nhiều người , vậy thì ai là người khủng bố đây !?

Trần Hoàng Linh chạy vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đen bó người để tiện chạy và đánh nhau . Khi bước ra .. mọi người chạy toán loạn . Cô phi nhanh ra ngoài sảnh .

Một tên bịt kín mặt đang chĩa súng vào một học sinh . Nhìn kĩ thì đó là Bách Việt Dao. Cô nhanh chóng lao ra , chặn đường tên đó .

Hắn và cô đứng yên trong dòng người tháo chạy. Do cô đứng trước mặt tên khủng bố , đám cảnh sát nhìn thấy cô rồi cầm loa lên hô lớn .

" MỌI NGƯỜI HÃY MAU CHÓNG DI TẢN RA BÊN NGOÀI . TÊN TỬ THẦN TRẮNG ĐANG Ở BÊN TRONG SIÊU THỊ . TÔI NHẮC MỘT LẦN NỮA HÃY MAU CHÓNG CHẠY RA BÊN NGOÀI , TÊN TỬ THẦN TRẮNG NGUY HIỂM ĐANG Ở BÊN TRONG ..".

Ai nấy nghe xong thì vô cùng hoảng hốt , dòng người chen lấn xô đẩy nhau . Đến khi mọi người ra ngoài hết thì cảnh sát bắt đầu dần tiến vào . Cô hô lớn .

" ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY !?".

" Tại sao ?".

Cảnh sát nhìn thấy tên đó đang cầm súng dí vào đầu Bách Việt Dao. Họ ra lệnh tất cả cảnh sát đứng yên .

" Bọn mày dám tiến lên một bước , tao bắn nát sọ con nhỏ này !?".

" MÀY DÁM.."

Cô trừng mắt lên , cô đã tức giận , tóc hóa trắng , mắt lóe đỏ . Tên khủng bố giật mình .

" M-mày .. là Tử Thần Trắng!? ".

" T.h.ả b.ạ.n t.a.o r.a k.h.ô.n.g t.h.ì n.g.ư.ờ.i c.h.ế.t l.à m.à.y ".

Hắn run người lùi lại , hắn lại đè súng sát vào đầu Bách Việt Dao hơn , nói bằng giọng kiêu ngạo.

" Tiến lên đi . Con này sẽ chết . Tránh đường !?".

Hắn lùi dần tiến lên tầng cao nhất của siêu thị .

Cô đi theo hắn lên tầng thượng . Còn đám cảnh sát thì ra bên ngoài và bỏ phao , tránh người rơi xuống bị thương.

Hắn dẫn Bách Việt Dao lại phía góc , cách mặt đất khoảng 40m . Hắn dọa cô .

" Mày lại đây đi . Tao ném con này xuống dưới ".

Bách Việt Dao sợ hãi .

" Linh... cứu tớ .. huhu..".

" Cậu đừng sợ . Có tớ đây ".

Hắn chế nhạo Trần Hoàng Linh.

" Gớm .. Thân nhau quá ha . Để tao tiễn một con lên trời nhá !? Chia cắt đôi bạn đẹp đẽ này ".

Nói song hắn đẩy Bách Việt Dao xuống . Cô hét lớn .

" BÁCH VIỆT DAO.. ".

Diễn thôi chứ bên dưới có đệm , Bách Việt Dao rơi xuống trúng đệm nên không sao , các cảnh sát lại đỡ cô về vùng an toàn .

Còn phía trên đó , cuộc đọ sức của tên khủng bố và cô .

" Giờ chỉ còn mày thôi !? Haha .. mày sẽ phải chết chung với tao ".

" Không sao . Bạn tao an toàn là được . Còn tao thì chết cũng được ".

" Con này được . Chí khí đấy !? Nhưng mà , nếu tao ném quả bom đang hẹn giờ trong người tao xuống dưới kia thì sao nhỉ ? Chắc sẽ thú vị lắm ".

Cô nhìn vào người hắn , xác định là bom được buộc dưới bụng , cô quyết định bắn vào tim hoặc đầu hắn . Ngăn chặn hắn nhảy xuống hoặc gỡ ra ném xuống .

Hắn ta cười như điên , giơ hai tay lên trời , rồi đưa xuống , bắn hụt vào vai phải của cô . Mặt cô không đổi sắc , dùng tay trái lấy khẩu súng sau lưng ra bắn vào đầu tên đó . Hắn ngã xuống .

Trấn Dương đến sau không biết chuyện gì , tưởng cô giết người vô tội . Không nghĩ nhiều anh rút súng bắn vào bụng cô . Cô nhìn anh , cười rồi sau đó ngã xuống sân thượng , cô chỉ nằm đó , nhìn lên bầu trời .

Bên dưới , Bách Việt Dao chạy đến quát Trấn Dương.

" ANH BỊ ĐIÊN À !? ANH CÓ BIẾT LÀ CÔ ẤY MỚI CỨU MỌI NGƯỜI RA KHỎI MỐI NGUY HIỂM KHÔNG ? CÁI TÊN CÔ ẤY BẮN CHÍNH LÀ TÊN KHỦNG BỐ ĐẤY , VÀ TRÊN NGƯỜI HẮN CÓ MỘT QUẢ BOM SẮP NỔ ".

Anh nghe xong thì cả người cứng đờ , định lao vào siêu thị chạy lên sân thượng nhưng bị mọi người ngăn lại .

Đột nhiên trên sân thượng vang lên tiếng của cô . Cô nằm cầm bộ đàm nói vọng xuống bên dưới .

" Quả bom còn mấy giây nữa nó sẽ nổ thôi . Có lẽ tôi sắp chết rồi . Đầu tiên xin gửi tới Bách Việt Dao, bạn yêu của tôi . cậu phải luôn vui vẻ nhá , phải mạnh mẽ lên không được khóc nhè đâu đó , phải làm một lớp trưởng tốt , đậu đại học cậu mong ước , còn nữa nhắc với Trấn Minh phải đối xử với cậu thật tốt không thì tôi sẽ đội mộ bật dậy cho cậu ta một bài học ".

Bách Việt Dao nức nở hét to .

" HỰC.. TỚ BIẾT RỒI .. HỰC .. CẬU MAU XUỐNG ĐÂY ĐI .. HỰC..".

Trần Hoàng Linh nói tiếp.

" Haizz .. Tớ mệt quá . Chỉ muốn nằm ở đây thôi , không xuống nổi nữa rồi . À . Trấn Dương ! Anh còn nợ tôi 500k chưa trả nữa . Nhớ kiếp sau trả cho tôi đấy . Giờ còn 3 giây nữa . Tạm biệt mọi người , tôi đi đây . Chúc mọi người nhiều sức khỏe ".

1..2...3.. *Tích...tích...tích..*

* Bùm *

Trên sân thượng bị nổ tung , là một vụ nổ rất lớn . Cô rơi tự do , rớt mất mặt nạ của mình . Sau đó , cô nằm dưới một đống đỗ nát .

Siêu thị bị phá hủy hoàn toàn . Khi đó , Mặc Tuần chạy hốt hoảng đến chỗ Trấn Dương đang đứng thẩn thờ .

" N-này.. Tôi nhớ ra cô gái mấy hôm trước tôi gặp cô ấy ở đâu rồi ".

" Ở .. đâu..".

" Ở sân bay quân đội . Cô ấy được chính phủ đích thân mời tới đây . Mục đích cô ấy tới là để tìm một nơi yên bình để ở . À cô ấy là đặc công toàn giới , có một biệt hiệu là " Vương Chiến Trường " tôi hâm mộ cô ấy lắm ".

Trấn Dương quay lại lắc mạnh Mặc Tuần.

" Sao cậu không nói sớm hơn hả ? Tôi đã lỡ giết cô ấy rồi ".

" Cái gì !?".

Trấn Dương kích động chạy vào đống đỗ nát , dùng tay không đào đá , tìm xác của cô , nước mắt rơi lúc nào không hay , miệng còn lẩm bẩm .

" Trần Hoàng Linh.. không phải cô nói .. tôi còn nợ cô 500k sao .. cô ở đâu rồi .. tôi có tiền rồi .. tôi trả cho cô này .. cô ở đâu .. !?".

Mặc Tuần chạy lại ngăn cản anh .

" Đừng đào nữa . Biết xác cô ấy ở đâu !?".

Anh đẩy Mặc Tuần ra rồi tiếp tục đào .

" Cậu cút ra đi . Mặc kệ tôi .. tôi phải tìm Trần Hoàng Linh.. ".

Ai nấy nhìn thấy cũng rơi lệ . Bách Việt Dao không cầm được nước mắt nữa mà khóc toáng lên . Trấn Minh ôm Bách Việt Dao vào an ủi .

" Bách Việt Dao cậu đừng khóc nữa . Linh ở trên trời nhìn thấy sẽ buồn lắm ".

" Đúng ..vậy.. nãy cậu ấy có nói .. tớ không được khóc .. đúng vậy .. tớ không được khóc.. hực..".

Ở một nơi khác .

" Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ . Người đã được an toàn , nhưng vết thương quá nhiều và nghiêm trọng ".

" Cử trực thăng đến , đem em ấy về nước đi ".

" Tuân lệnh ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play