2 ngày trôi qua , kì thi đã tới. Cô và mọi người trãi qua mấy ngày thi khốc liệt . Vào bữa thi cuối cùng, mọi người tranh thủ cúi đầu làm bài , kể cả cô .
Kì tích sảy ra , hôm đó cô nộp bài và ra ngoài đầu tiên của khôi , tiếp sau đó là Bách Việt Dao. Họ xuống sân , ngồi chỗ ghế đá chờ Trấn Minh.
" Cậu ta thi lâu quá ! Đúng là gà mờ mà . Chả ôn thi gì hết ". Bách Việt Dao khoanh tay nhìn về phía phòng thi .
" Cậu ta lúc nào chả thế ! Mà sao cậu quan tâm cậu ta thế .. Lẽ nào..". Cô quay người trêu Bách Việt Dao.
" L-làm gì có ..Linh cậu đừng nói bậy". Bách Việt Dao quay đi ngại ngùng.
Cô cười "haha" như thấu hiểu tất cả . Có lẽ giữa họ đã nảy nở chút gì đó về mặt tình cảm . Họ có tiến tới với nhau không thù chỉ còn vấn đề thời gian và nhận thức từ họ .
Lúc sau , mọi người đều đã ra về càng lúc càng nhiều mà chưa thấy bóng dáng của Trấn Minh đâu . Tầm 5 phút sau . Trấn Minh mới mò mặt ra .
" Thi lâu vậy ? Nhìn chắc là không biết làm rồi !". Bách Việt Dao đứng dậy.
" aida .. làm gì có . Haha". Trấn Minh cười gượng.
" Về thôi . Tôi đói rồi ". Cô đứng lên đập vào vai hai người phá tan bầu không khí khiến cô trở nên tàn hình trong mắt họ .
" Tớ cũng đói rồi ". Bách Việt Dao xoa bụng .
" Đi thôi . Đi ăn thôi , tôi bao mọi người ". Trấn Minh mặt hớn hở mời .
" Bạn có lòng thì tôi có dạ . Nào không khách sao ". Cô like cho Trấn Minh .
Trấn Minh gọi về cho anh , bảo hắn tối nay đãi bạn học ăn cơm nên nhờ anh xin cho hắn giùm .
" Anh .. Hôm nay em đãi bạn học ăn một bữa cơm . Anh xin nhờ bố mẹ cho em với nhá ".
" Ăn với ai ?".
" Dạ .. Với Bách Việt Dao và Trần Hoàng Linh ".
" Ăn ở đâu ?".
" Nhà hàng xx".
" Đợi chút . Anh đưa mấy đứa đi ăn".
" Ơ .. à vâng . ". Trấn Minh hơi bất ngờ .
Hắn tự nghĩ trong lòng " Thường thường anh Dương có tốt vậy đâu ta ".
Trấn Minh lại bảo với cô và Bách Việt Dao là đợi chút tí anh của hắn sẽ tới đón mọi người đi ăn .
Đúng như lời hứa , anh lái xe tới trường đưa mọi người tới nhà hàng đã đặt.
" Xuống đi . Anh đi đậu xe rồi vô sau ".
Trấn Dương bảo mọi người. Tất cả xuống xe , Bách Việt Dao và Trấn Minh vào trước để xem bàn và gọi món . Cô bảo mình có việc nên đứng ngoài một chút .
Lúc sau anh quay lại thì thấy cô đang đứng ở đó thì gọi lại .
" Linh ăn vạ . Không vào à ".
Cô quay người lại chạy về phía anh . Vừa đi vừa nói .
" Chú à ? Sao nay có hứng thú đi ăn với con nít thế ?".
Anh chỉ ngượng ngùng rồi im lặng. Thật ra là khi Trấn Minh gọi cho anh để xin . Khi nghe thấy tên của cô có trong bạn bè của hắn thì anh lập tức rủ lòng tốt tới chở đi ăn ké .
Anh và cô bước vào trong , không gian rộng rãi thoáng mát , đèn treo đầy trên sàn sáng vàng lấp lánh . Mấy người bảo vệ cũng vô cùng thân thiện . Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào nơi xa hoa như thế này . Cô không khỏi thích thú .
" Wow .. Đẹp quá đi ". Cô trầm trồ khen ngợi .
" Cô chưa vào mấy nhà hàng kiểu này sao ?".
" Quán ăn tôi còn chưa vào mà nói gì đến mấy nhà hàng nổi tiếng thế này ".
" Nhà hàng này thì là loại bình thường thôi . Còn có loại cao cấp đẹp hơn đây nhiều . Rảnh tôi sẽ mời cô ăn một bữa ở nhà hàng đó ".
" À chú .. 500k chú chưa trả tôi ". Cô chìa tay ra .
Anh lấy tay không đập vào tay không rồi đập vào tay cô rồi bảo .
" Tôi không có tiền mặt " .
Cô bịu môi trả lời .
" Chú giàu chú sài thẻ đen. Mà chú không có 500k để trả cho tôi ".
Thật ra là anh có . Nhưng không trả vì sợ trả rồi cô sẽ quên anh , đi trên đường như người xa lạ .
2 người đi tới phòng vip , mở cửa ra thì thấy Bách Việt Dao và Trấn Minh đang ngồi chờ cô và anh . Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn .
Trấn Minh nhìn thấy 2 người thì kêu ca .
" Này .. chờ nhau thì có cần lâu vậy không ? Em và Bách Việt Dao chờ 2 người đến nỗi sắp đói meo luôn rồi nè ".
" Nào nào .. ngồi xuống rồi ăn thôi ". Cô kéo anh ngồi xuống .
Mọi người tối đó không chỉ ăn mà còn nhậu một chầu thật lớn . Thật rầu khi tửu lượng của cô quá kém mới uống vài lon bia đã lăn ra say rồi nói mê nói sảng , nói toàn đủ chuyện tào lao trên đời .
" Nè nè... tôi nói cho mọi người biết .. ợ .. tôi trước kia .. không được ăn ngon như thế này đâu .. ợ ... sống cũng không sướng như bây giờ đâu . ợ ..".
" Linh ! Cậu say rồi ". Bách Việt Dao đỡ lấy tay cô .
" Tôi không có say .. ợ .. để tôi kể chuyện hồi trước của tôi cho mọi người nghe nè .. ợ ". Cô đứng dậy tay cầm lon bia lắc lư .
" Được được .. cô ngồi xuống đi rồi kể . Đứng không vững té bây giờ ". Anh đứng dậy đỡ lấy người cô , rồi dìu xuống ghế ngồi .
" Ợ ... Tôi là trẻ mồ cỗi ..ợ .. may được Quang Đan đại ca nhận về nuôi ..haha..ợ .. ngày tháng sống có hơi cực tí .. miếng cơm thường ngày .. bữa có bữa không .. tính mạng có lúc còn ở ranh giới giữa sống và chết.. ợ .. thảm quá thảm... nhưng mọi người rất thương tôi đó ..haha...ợ .. ".
" Rồi sao nữa ". Anh hỏi dò cô .
" Ờm...còn ..". Cô chợt nhận ra gì đó .
" Ợ .. cho tôi thêm lon bia nữa ".
" Thôi đi cô nương .. cô say rồi ". Trấn Dương giật lon bia cô định lấy thêm .
" Hong được .. cho tôi .. huhu .. mấy người bắt nạt tôi .. lấy đồ của tôi .. huhu ..hong chịu đâu ... ợ ..". Cô lăn ra ăn vạ Trấn Dương.
Mọi người đồng loạt nhìn cô rồi dùng bằng giọng trịu mến nói .
" Ai yoo .. Dễ thương thế !".
Cô đồ nhiên nằm im bất động trên bàn . Ai cũng đoán được cô đã ngủ rồi nên Trấn Dương bảo đưa cô về do anh là hàng xóm của cô . Nói song , anh cõng cô về . Còn Bách Việt Dao và Trấn Minh cũng nhà ai nấy về .
Diễn biến cứ để chap sau !
Updated 31 Episodes
Comments