Chapter 9

Cô mang theo thương tích về phòng , nhanh cởi áo , súng ra rồi băng bó . Cô ngồi dựa lưng vào cạnh góc giường , nghĩ thầm .

" Anh ta có nhận ra mình không ? Nếu bại lộ thì phải làm sao đây ?".

Cô lại lôi hộp gỗ dưới giường ra , cầu cứu Quang Đan đại ca .

" Đại ca ơi .. cíu iem ..".

" Sao vậy tiểu tổ tông ?".

" Chắc em bị điên rồi đại ca ơi !".

" Sao ? sao ? Chuyện gì ? Kể tôi nghe ".

" Hôm nay bạn của em gặp nguy hiểm , tình huống quá cấp bách , em không đeo máy biến giọng . Vô tình gặp người quen rồi em lỡ nói . Sợ hắn nghi ngờ em ".

" Không sao đâu . Cô đừng lo , cứ yên tâm đi . Tôi sẽ sắp xếp người đóng giả cô sau đó để cô vô tình đi ngang qua , hắn sẽ hết nghi ngờ thôi ".

" Đại ca nhớ tìm một người có dáng giống em nhe ! Thân thủ cũng phải ổn một chút ".

" Rồi rồi . Lúc nào có nguy hiểm thì cô mới gọi cho tôi thôi . Đúng là bà cố của nhóm ".

" Hihi ~ là đại ca phải bảo vệ đàn em này chứ !".

" Trời cũng khuya rồi . Cô mau ngủ đi ".

" Vâng ! Đại ca ngủ ngon !".

Cô vừa cúp máy , bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa *Cốc cốc cốc *. Cô đoán là Trấn Dương nên cô giật mình , vội vàng cất súng , cất điện thoại , cất đồ vào hộp rồi đẩy xuống giường .

Nhưng cô nhận ra trời khuya rồi . Đáng lẽ như bao cô gái khác thì giờ nãy đã phải ngủ , nên cô để anh ở ngoài không mở cửa như đang ngủ rồi .

Cô nằm xuống giường và đắp chăn đi ngủ . Cô nằm trằn trọc không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường , thỉnh thoảng lắng tai nghe anh đã đi chưa , cô dừng lăn , nghe tiếng bước chân của anh xa dần thì mới yên tâm đi ngủ .

Sáng hôm sau , cô đến lớp với tinh thần uể oải, chả còn tí sức sống nào . Cô lại ngủ , nhưng vẫn cảnh giác sợ Trấn Minh tới đánh vào vai cô . Quả đoán không sai , Trấn Minh chạy vội đánh vào vai phải của cô .

" Hêy .. sáng vui vẻ pà zà ".

Cô la lên rồi đấm vào ngực hắn .

" Aaa... Đau . Cậu bị điên à !?".

Trấn Minh hoang mang ngó qua ngó lại chỗ vai của cô .

" Vai cậu bị sao thế ? Có lẽ nào ... hôm kia cậu say ... làm gì mờ ám bị người ta bắt nên đánh hội đồng cô à ?".

Cô đánh vào vai hắn .

" Ăn nói xà lơ . Răng mi nói rứa ( sao mày nói vậy ). Nói tào lao thiên đế , trên trời dưới đất không à ? Cậu nghĩ tôi bây giờ bao nhiêu tuổi mà làm chuyện mờ ám là sao? Não cậu có vấn đề à ?".

Đang nói , Bách Việt Dao bước vào , ngay lập tức Trấn Minh chạy lại Bách Việt Dao và kể lễ .

" Dao Dao ! Cậu coi cậu ta kìa ! Tôi mới hỏi thăm xíu mà cậu ta chửi tôi quá trời ".

Cô tức giận chỉ vào mặt Trấn Minh

" Tôi đau có cái vai , cậu ta lại vỗ mạnh vào , vậy mà cậu ta còn nói tôi là làm chuyện mờ ám nên người ta đánh . Cậu coi lời cậu ta nói vậy là thăm hỏi hả ?".

Bách Việt Dao quay lại nhìn mặt Trấn Minh rồi nói .

" Ừ . Cái mặt cứ ngu ngu , muốn đấm cho vài phát ghê ! ".

Bách Việt Dao đánh mạnh vào vai hắn , hắn " A " lên một cái , Bách Việt Dao nói tiếp .

" Bị Trần Hoàng Linh đánh thì đừng có mà mách với tớ ! Đáng đánh lắm ! Cho Linh nó đánh cậu què luôn ".

Trấn Minh nắm tay Bách Việt Dao lắc lắc .

" Sao cậu ác thế ! Cậu không thương tôi à ?".

" Nhìn cậu cứ muốn cho ăn đấm ăn đá thôi !".

Trần Hoàng Linh nhìn mà ngứa hết cả mắt . Phải hất đổ bát cơm chó dâng tận mồm này thôi ! .

" Này này này .. Hai người coi tôi là người vô hình à ? Tôi còn sống nhá ! Êy êy thấy tôi không ? Tôi ở sau hai người nè !? Đừng đút cơm cho tôi nữa , sáng tôi ăn rồi ! Cảm ơn lòng tốt của hai bạn . Mình từ chối nhận cơm chó miễn phí ! ".

Bách Việt Dao và Trấn Minh nghe song thì ngại ngùng , đỏ mặt . Cô nhìn trái rồi nhìn phải . Ánh mắt mãn nguyện .

Do vừa thi song , cô thầy cho học sinh thoải mãi nên được nghĩ tiết . Lên lớp cho vui , chứ mấy ngày sau mới biết điểm rồi học luôn. Bữa đó , cô xin cô chủ nhiệm về sớm .

Trên đường về , cô gặp " Tử Thần Trắng Fake " chạy như bay qua trước mặt mình rồi trèo lên nóc nhà đối diện . Cầm súng tỉa , ngắm theo hướng Cảnh sát phía sau .

Cô không hiểu chuyện gì thì Trấn Dương chạy lại .

" Cô hãy mau rời khỏi đây đi . Ở đây nguy hiểm lắm !"

Cô hoang mang hỏi .

" Nguy hiểm ?".

" Tử Thần Trắng đang ở đây , cô ta đang cầm súng tỉa và trên người cô ta có vài trái lựu đạn . Cô mau đi nhanh đi ".

Vừa dứt câu , " Tử Thần Trắng Fake " Nhắm chuẩn tâm vào Trấn Dương và bắn . Trần Hoàng Linh nhạy bén kéo Trấn Dương ra sau lưng mình , rồi nhìn lên chỗ "Tử Thần Trắng Fake " đang trốn .

Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ cô , người cô ta run cầm cập . Lôi trong áo ra trái lựu đạn , giật chốt , rồi ném về phía cô và Trấn Dương cùng đám cánh sát dưới kia .

Thấy quả lựu đạn đang rơi xuống . lúc đó cô mang giày , nên cô giơ chân đá quả lựu đạn bay ngược lên phía cô ta . Cô ta hoảng hốt nhìn quả lựu bay về phía mình , chạy không kịp * Bùm * . Toàn bộ bất ngờ ngã ngửa vì đó không phải lựu mà là thuốc mê .

Đang ngầu chưa được mấy giây , vì cô lùi ra sau nên đạp trúng võ chuối ngã đập mặt xuống đất , đầu u môt cục bự ngay trán . Anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy rồi vừa thổi vừa xoa vào cục u siu bự .

" Phù ... phù .. Đau lắm không ?".

Cô ấm ức , nước mắt sắp tràn ra .

" Hực .. đau chết tôi rồi . Tại chú á !".

Anh ôm cô vào người rồi bảo .

" Ừm ừm . Tại tôi mà có đẫm vỏ chuối ngã . Tôi xin lỗi . Tiểu tổ tông đừng ăn vạ tôi ".

Cô dụi người vào lòng anh , nất nhẹ .

" Hực .. hực... hực ..".

Mấy cảnh sát áp giải kẻ giả mạo xong , đi xuống thì thấy cảnh đó , bật cười nhái lại anh .

" Ừm .. tại tôi mà cô dẫm vỏ chúi ngã . Tôi nhin nhũi .. tiểu tổ tông đừng ăn vạ tui ~.. Haha .. Trấn Dương đội trưởng cũng có lúc dịu dàng vậy à ? Hahaha ..".

Trấn Dương ngại quá hóa giận quát bọn họ .

" Đừng có mà lắm chuyện . Giải cô ta về đồn đi !"

Thế là bọn họ rời đi . Anh đưa cô về nhà . Và những nghi hoặc trong người anh về cô đều biến mất hoặc là vẫn còn môt chút nhỏ gì đó .

Phòng của cô , cô lại lôi điện thoại ra hớn hở gọi cho đại ca .

" Đại ca ! đại ca ! ".

" Có gì mà hớn hở thế ?".

" Dạ . Công nhận đại ca thuê người đóng giả em đỉnh thật sự . Anh ta chắc không còn hoài nghi về em đâu . À mà đóng giống ghê , em xém bị dính lựu đạn rồi . May nhanh chân đá đi nhưng mà không phải lựu mà là thuốc mê . Ui chưa hết đâu nha đại ca , em còn bị dẫm phải vỏ chúi ngã sấp mặt . Giờ bị u một cục bự ngay trán ".

" Ủa ?? Người tôi thuê nào ? Tôi đã thuê đâu ? Mà trán có gì nghiêm trọng không ?".

" Dạ không . Nhưng mà , anh nói đó không phải người đại ca thuê ? Vậy là ai ?".

" Để tôi đi điều tra rõ lại ".

" Vâng ! Vậy tạm biệt đại ca . Nào có dịp rảnh thì tới thăm tiểu đệ này nha . Tôi nhớ đại ca với mấy người trong nhóm lắm rồi !".

" Ừm được , nào có dịp tôi sẽ đưa mọi người tới thăm cô !".

" Nhớ là phải mang đồ ngon cho tiểu đệ ăn với nha . Tôi nghèo lắm !".

" Cô mà nghèo thì tụi tôi chết hết rồi !".

" Nói chuyện vậy thôi ! Tạm biệt đại ca !".

" Ừm . Tạm biệt! ".

Cô cúp máy . Lòng phấn khởi vì không phải ngủ trong lo sợ , sợ Trấn Dương sẽ biết được thân phận của mình . Còn lại là do đại ca hứa có dịp mọi người sẽ tới thăm cô .

( Tác giả thỉu năng : Mọi người nhớ ủng hộ truyện của tui nha . Có hơi dỡ nhưng mà cho tui xin 1like và 1 cmt để tạo động lực cho tui nhá <3 . Cảm ơn mọi người ! )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play