Thì chắc mọi người cũng biết khi bà Linh này bả say thì còn cái gì còn nguyên đâu đúng không ? Bữa nay bả say bả cũng phá y như zậy đóa , mà bả nói bả không phá đâu .. Ulatr không thể tin được nhe . Kể qua loa cho mọi người biết thui chứ đi đoạn khác cho nhanh .
------------
Chiều hôm đó , cô học tiết thể dục , trong đó có môn điền kinh . Thầy cho cả lớp chạy thử để lấy vài bạn đi thi cấp trường , tỉnh , quốc gia .
Vài người xong , đến lượt cô . Thầy vừa phất cờ , cô lấy nữa sức chạy , cô bỏ xa bạn của mình và tiếp đích đầu tiên . Thầy giáo nhận ra thiên phú chạy điền kinh của cô thì gật đầu lia lịa.
Đến lúc cô đang nghỉ ngơi, uống nước thì thầy đến tìm cô .
" Em đang cầm chai nước đằng kia , em tên gì vậy ?".
Cô nhìn thầy rồi chỉ vào mình hỏi .
" Em hả thầy ?".
" Đúng rồi . Em tên gì ?".
" Dạ em tên Trần Hoàng Linh ".
Thầy gật đầu , ghi gì đó vào sổ rồi ngẩng lên nói với cô .
" Ngày kia trường có cuộc thi chạy cấp trường . Em tham gia thay lớp ".
" Ơ thầy . Em chưa đồng ý mà ".
" Ý của thầy , em cần gì đồng ý , mấy ngày nay nhớ tập luyện nhiều lên nhé ! Em có thể lọt top đi đấu tỉnh đấy . Nhớ 7h có mặt ở trường , khởi động chuẩn bị thật tốt ".
Thầy quay người rời đi . Cô tỏ vẻ buồn bã , Bách Việt Dao lại vỗ vai cô an ủi .
" Thôi ! Cố lên . Có tớ đây ! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu ".
Trấn Minh chạy tới .
" Tôi nữa tôi nữa . Thầy chọn trúng cậu là đúng rồi đấy . Cậu chạy nhanh như vậy không sợ chó dí nữa .Haha ".
Cô đẩy mặt Trấn Minh ra và nói .
" Xin lỗi . Tôi không sợ chó !".
Vì lời thầy nói , cô sáng nào cũng dậy sớm để chạy thể dục, tăng cường sức khỏe.
2 ngày sau đã tới , cô mặc bộ đồ thể thao đi vào trường . Bách Việt Dao và Trấn Minh đã chạy lại chỗ cô .
" Cậu biết gì chưa ?".
" Hả ? biết gì ?".
Cô ngơ ngác . Bách Việt Dao nói tiếp .
" Nãy tớ với Trấn Minh đi xem danh sách thi cấp trường hôm nay có chị tên Kim Miên ".
" Ô thế tốt quá ! Được chạy thi với chị ấy !?".
" Cậu khùng à ? Cậu tính nhường chị ta không ?".
" Không !?".
Cô khẳng định như đinh đóng cột . Tới 7h mọi người tập trung tại sân thể dục . Hôm nay chỉ có 1 bát cơm chó cổ vũ cho cô , Trấn Dương không thể tới được , anh hứa cô lọt top đi thi tỉnh thì sẽ tặng cô một món quà .
Nên hôm nay cô quyết định phải thắng , cho dù là người quen cũng kệ . Đang hào hứng thì Kim Miên tới chào hỏi cô .
" Linh ! Em cũng có thi hả ?".
Cô giật mình quay lại .
" Dạ có ".
" Em đăng kí thi hả ?".
" Dạ không . Thầy tự ghi vào ý ạ !".
" Ồ . Tí chạy chờ chị với nhé ".
" ....dạ.. ".
Cô đang bối rối thì may có Bách Việt Dao tới giải vây .
" Này chị gái à !? Nếu bạn em chạy chậm chị có chờ không ? Chị nói vậy là muốn bạn em kéo chị hay muốn tính kế với bạn em ?".
Kim Miên chột dạ nói .
" Hha~ Làm gì có chuyện đó được ".
" Ai mà biết được trong lòng chị nghỉ gì ".
Bách Việt Dao nắm tay Trần Hoàng Linh kéo đi . Đến chỗ vắng người Bách Việt Dao mới giải thích .
" Nãy tớ làm vậy không phải là vì ghét chị ta đâu . Tớ cứ thấy chị ta muốn hại cậu ".
" Chắc không có đâu . Cậu đừng nghỉ lung tung ".
" Cậu phải cẩn thận chị ta đó ".
" Ừm .. Tôi biết rồi . Sắp đến giờ thi rồi . Tôi đi trước đã ".
" Ừm .. Linh ! Cố lên !".
Cô cười rồi chạy nhanh về phía sân thể thao . Khởi động 5 phút rồi bắt đầu vào vị trí .
Cô lấy hơi thật sâu , trọng tài thổi còi . Cô chạy chậm so với bản năng của cô . Có lẽ cô bỏ ngoài tai lời của Bách Việt Dao, cô muốn chờ Kim Miên.
Cô chạy cách vạch đích còn 50m , chị ta chạy sát lại gần Trần Hoàng Linh.
" Này Linh !?".
Cô quay đầu lại .
" Dạ ?".
" Cảm ơn em ".
Cô hoang mang định hỏi lại , đột nhiên người phía sau chạy va phải cô . Cô ngã mạnh xuống đất , nhìn là biết người va phải cô có ý đồ cố ý đẩy cô.
Lúc ngã xuống , cô nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kim Miên . Cô nhanh chóng đứng bật dậy , mặt cô chẳng có chút nhăn nhó gì về vết rách ngay đầu gối . Cô lấy hết sức chạy . Kim Miên cách vạch đích tầm 5 bước , cô vượt Kim Miên đến đích đầu tiên . Kim Miên chỉ về cách sau cô khoảng mấy giây .
Ai không khỏi ồ lên . Bách Việt Dao nhào vào ôm lấy cô , nức nở.
" Hực ... sao nãy cậu chờ chị ta .. hực .. rõ ràng chị ta sắp xếp người đẩy cậu ..hực ..".
Cô xoa đầu Bách Việt Dao rồi cười nói .
" Haha .. Không sao , không sao . Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ".
Bách Việt Dao bỗng đẩy cô ra rồi ngồi xuống nhìn vào đầu gối , thổi cho cô .
" Phù .. phù... cậu có đau không ?".
" Không đau . Có gì mà đau đâu !? Để vậy nó tự lành mà ".
" Không được . Trấn Minh cậu đi mua thuốc , bông với băng dán cá nhân cho tớ ".
" Ok đợi tớ vài phút ".
Cô ngăn Trấn Minh lại .
" Không cần đâu . Đừng đi mua ".
" Sao ?".
" Mua chai rượu có nồng độ cồn cao cho tôi là được !".
Cả hai không hiểu chuyện gì thì cô lại quát lên làm Trấn Minh đi ngay .
" CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO !?".
Lúc sau , Trấn Minh quay lại , tay cầm chai rượu rồi đưa cho cô . Vừa đưa xong , Kim Miên đã đưa một chai nước với mấy cái băng cá nhân tới .
" Nãy em ngã có đau không ? Nước với băng cá nhân nè. Cho em ".
Cô cầm chai rượu lên .
" Dạ không cần đâu . Cần cái này là được ".
Cô dùng hai ngón tay , búng bay nắp chai rượu , đổ hết cả chai lên vết rách đang rỉ máu ở đầu gối chân phải . Mọi người nhìn ai cũng nhăn mặt , còn cô , mặt không biến sắc , dù đó là chân của cô .
Bách Việt Dao đứng dậy quát cô .
" Cậu làm gì thế ? Đau lắm !?".
" Không đau ".
Kim Miên nãy thấy cũng đau hết người nói .
" Em không thấy đau hả ? ".
Cô bình tỉnh trả lời .
" Có gì mà phải đau hả chị ! Nó đâu đau bằng việc mình tin tưởng con chó mình nuôi mà nó cắn ngược lại mình đâu ".
Kim Miên gật đầu.
" Đúng vậy , phải dạy nó một bài học !".
Cô tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Kim Miên.
" Đúng thế ! Một bài học sống không bằng chết . Đúng không chị Kim Miên !? ".
Kim Miên thấy cô nhìn mình như vậy thì rùng mình , nói lắp .
" Đúng .. vậy ..!?".
" Thôi . Em có việc bận rồi ! Em xin về trước ".
Kim Miên nắm tay cô kéo lại .
" Em không nghe thông báo hả ?".
" Cần gì ? Em thắng rồi mà . Cần lịch thi đấu nữa là được ".
Cô hất tay Kim Miên ra rồi rời đi cũng với Bách Việt Dao và Trấn Minh.
Updated 31 Episodes
Comments