Chapter 19

Cô và Cảnh Quyền đi bằng máy bay qua nước A . Sắp hạ cánh , khung cảnh trên cao làm cô hào hứng.

" Wa.. đẹp quá đi ".

Cảnh Quyền xoa đầu cô rồi nói .

" Em thích là được . Khi nào sẽ cho em đi trực thành , quan sát trên cao nha ".

" Vâng ".

Xuống sân bay , có người đích thân đến đón họ . Chở họ tới khách sạn đã đặt trước hai phòng . Cô thì vào đó nghỉ ngơi sau chuyến bay dài , còn Cảnh Quyền thì rời đi do có công chuyện , trước khi đi Cảnh Quyền bảo cô .

" Lễ phục anh có chuẩn bị cho em rồi . Tối thuộc hạ của anh sẽ tới đón em , em cứ vào đi , anh sẽ tới sau ,".

" Anh ơi !? Em sợ họ không cho em vào ".

" Em có thiệp mời của họ mà . Chủ tịch của tập đoàn MickMour ".

" Hehe~ em quên . Anh đi đi ".

" Ừm . bye em ".

Cảnh Quyền vẩy tay rồi rời đi . Cô đóng cửa phòng lại rồi suy ngẫm .

" Hmm.. mình mới tới đây .. muốn đi dạo xung quanh coi quá à !?".

Cô móc điện thoại trong túi ra , gọi cho Thẩm Phục Tâm . Thuộc hạ thân cận của Cảnh Quyền.

" Phục Tâm đại ca ơi !?".

" Tôi đây ".

" Tôi muốn đi dạo .. không biết anh có ..".

" Xin lỗi cô . Lệnh của chủ nhân là bảo vệ an toàn cho cô ."

" Ừm... tôi biết rồi ..".

Cô cúp máy rồi lại giường nằm . Nhìn lên trần nhà , đầu cô nảy ra một í .

" Không cho tôi đi thì tôi trốn đi . Hehe ~ ".

Nói là làm , cô mở cửa sổ , dùng tài trèo như khỉ của cô leo từ tầng 12 xuống đất . Tiếp đất an toàn , cô nhớ ra mình quên mang dép .

" Ôi chết !? Quên mang dép bông yêu thích của mình rồi !?".

Không có dép , không ngăn cản được í nghĩ của cô . Cô xách váy chạy đi .

Đi trên đường , mọi người đều nhìn cô. Vì cô đi chân đất , thấy kì quá nên cô ghé đại vào một cửa hàng .

( Bà nữ chính bả khôi phục lại tóc trắng rồi nha mọi người . Tại người ta nghĩ cô nhuộm nên cũng không lạ mấy ).

Cô đi lại chỗ quầy giày - dép . Một đôi dép đen , đế thấp , có đính vài viên kim cương , cô rất vừa mắt với nó vì đôi dép đó do cô thiết kế chỉ có một đôi duy nhất . Định cầm lấy đi thanh toán thì một nhân viên đi lại ngăn cô .

" Này !? Nghèo hèn mà đòi mua đôi dép đắt tiền này à ? Nhìn đi , người thì dơ dáy , còn đi chân đất . Sàn mới lau bẩn hết rồi ".

" Ơ tôi chưa cầm mà !?".

" Chưa cầm là may cho cô rồi đó . Bần một cái thôi là đền mấy chục triệu đấy ".

" Tôi có tiền ".

" Có tiền ? Móc đâu ra ? Định trộm chứ gì ?".

" Tôi không có !?".

Đang tranh luận thì đôi dép thì một người giật lấy .

" Đôi này chỉ hợp với tôi thôi . Còn cô thì làm gì xứng !?".

Cô quay lại nói .

" Đôi này do tôi thiết kế mà . Nó chỉ đang có 900 triệu thôi ".

" Gì mà chỉ đáng ? Cô có đủ 900 triệu mua à !? Thôi đi dùm cái . Bẩn hết cả mắt ".

Người giật đôi dép đó là Mộng Chung . Cô ta hốt hoảng khi thấy mặt của cô .

" Trần Hoàng Linh ??? Cô còn sống à ??".

Cô ngó ngác hỏi .

" Trần Hoàng Linh? Ai vậy?".

Mộng Chung dò xét người cô , nhìn tóc trắng , mắt cũng khác , chỉ có chút tương tự giống . Cô ta cho qua .

" Chắc tôi nhìn nhầm . Đôi dép này là bản giới hạn của MickMour , tôi phải mang nó đi sự kiện của cha tôi tối nay . Cô chọn đôi khác đi ".

Cô thở phào nói .

" À tôi mua mang hiện tại thôi . Tôi để quên dép ở nhà ".

Mộng Chung đi lại lượm đôi dép bông đi ở nhà cho cô .

" Đi đôi này đi . Nhìn cô không có tiền chắc trả đủ dép này đó . Nó có 100 nghìn thôi ".

" ồ .. Đôi này cũng được . À tôi tên Đông Phương Hoàng Linh . Cô tên gì ? ".

" Mộng Chung ".

Mộng Chung đứng đó suy nghĩ .

" Đông Phương?? Mình nghe ở đâu rồi thì phải ".

Cô mang dép vào rồi lại quầy tính tiền . Cô móc trong túi ra một cái thẻ đen .

Mộng Chung nhìn thấy thì bất ngờ vô cùng .

" Gì chứ ? Thẻ đen ?? Cô ấy là ai vậy ?".

Thanh toán xong , cô đi lại cảm ơn Mộng Chung rồi rời đi . Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một chiếc xe hãng đắt tiền đi tới trước mặt . Cô mở cửa bước vào . Mộng Chung bị cô làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trên xe , Thẩm Phục Tâm nói với cô .

" Này tổ tông ơi .. May là tôi phá cửa đi vào không thấy cô nên chạy đi tìm đấy . Không thì tôi toi mạng mất ".

Cô cúi đầu , nhận lỗi .

" Tôi xin lỗi . Tôi biết lỗi rồi ".

" Thôi ! Tuổi trẻ mà , ham chơi . Sao tôi trách cô được ".

Thẩm Phục Tâm lái xe đưa cô về khách sạn , lúc đó cũng gần tới giờ đi sự kiện của Mặc Gia . Cô thay bộ lễ phục chính tay Cảnh Quyền thiết kế . Trên người cô toàn thứ đắt tiền .

Cô tới trước cửa nhà hàng , bị bảo vệ ở đó ngăn lại , tưởng cô không có giấy mời , mặc đồ phèn .

" Này .. Không có giấy mời không được vào ".

" Tôi có mà !?".

" Có gì mà có . Nghèo hèn thì không được vào !?".

Tiếng Mộng Chung phía sau vang lên .

" Cô ấy đi cùng với tôi . Với lại mấy người không thấy cô ấy đang mặc bản giới hạn mới ra của MickMour à ? ".

Cô quay lại rồi chạy tới ôm Mộng Chung.

" Aaa.. mĩ nữ Mộng Chung.. ".

Bảo vệ thấy thế thì cho cô vào . Trước khi vào cô còn móc trong ví ra thẻ mời vip , đưa cho bảo vệ . Mộng Chung lại bất ngờ ×3 .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play