Chapter 5

Sáng hôm sau cô đi học với tâm trạng mệt mõi . Cô nằm dài trên bàn đợi lúc lâu mà chả thấy Trấn Minh đập vai mình nữa .

Bách Việt Dao vô lớp , cô định hỏi thì đã nhận được câu trả lời .

" Câu ta hôm nay bị ốm rồi !".

" À".

Cô lại nằm xuống nhưng chợt nhận ra còn 2 ngày nữa là thi giữa kì 2. Những kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh .

Ngồi ôn bài từ lúc đầu giờ đến cuối giờ . Nhận ra đã muộn nên cô với Bách Việt Dao đi về . Cô cắm đầu vào ôn bài như điên vì trên lớp cô có học đâu , cô toàn ngủ thôi .

Đến lúc chập choạng tối , cô mới gác lại việc học . Mở tủ lấy hai gói mì tôm ra , 1 gói ăn sống vì đó là sở thích của cô , 1 gói chế để lót dạ đỡ đói . Ăn song cô lượm khắn tắm để vào tắm rồi gội đầu luôn .

Cơn xui đen đủi ập đến , đang gội đầu thì hết nước . Cô quấn chiếc khăn tắm phi qua nhà hàng xóm xin gội đầu ké . Vì cô nghĩ hàng xóm chắc cũng là nữ thôi nên cô chả mặc áo quần trừ chiếc khăn quấn nơi người .

* Cốc cốc cốc * . Cô đứng trước cửa và gõ . Chờ 2 phút sau thì có người ra mở .

" Đây đây .. ra liền đây .. !".

Trấn Dương giật mình nhìn cô , chắc không nghĩ cô sẽ qua nhà mình .

Cả hai đối mắt với nhau . Anh đang ở trần chỉ mặc cái quần , người còn chưa lau , tóc còn chưa sấy . Cô thì người chưa lau quấn mỗi khăn tắm , tóc thì chưa gội song . Cảnh tượng đúng là mã nhãn .

" Chú Dương 500k. Định đứng đó không cho tôi vào à ?". Cô huất huất tay trước mắt Trấn Dương.

" Vào có việc gì ? Sao không mặc đồ đàng hoàng? ". Anh đứng chắn ở cửa .

" Chú không thấy đầu tôi chưa gội song hả ? Hết nước rồi ". Trần Hoàng Linh chỉ tay lên đầu .

" À vào đi ". Tránh đường cho cô vào .

Cô bước vào thì liền hỏi .

" Nhà tắm của chú ở đâu ?".

" Đi thẳng - bên phải ".

Nghe song cô phi thẳng vào nhà tắm . Đợi lúc sau cô nhận ra mình quên đem đồ theo rồi .

" Chú ơi ? chú à ? Có ở ngoài đó không ?".Cô đứng trong nhà tắm nói vọng ra .

" Có ".

" Tôi quên đem đồ theo rồi . Hề hề ".

"..." Trấn Dương bất lực .

" Chú ơi ? Còn đó không ?".

" Còn . Ngó cái tay ra lấy cái áo choàng tắm của tôi mặc tạm đi ".

Anh đưa áo choàng trước cửa và anh đứng một bên tường . Cô thò tay ra kéo cái áo vô rồi nói cảm ơn .

Mặc song cô bước ra ngoài , tính đi về thì anh gọi lại .

" Này .. Linh ăn vạ ".

" Dạ ?". Cô quay đầu lại.

" Ăn tối chưa ? Ở lại ăn luôn ".

Trấn Dương ngồi trên bàn ăn . Bàn đầy ắp những món ăn ngon , thơm phức .Nhưng cô lại từ chối .

" Tôi nãy ở nhà ăn mì tôm rồi . Giờ no không muốn ăn nữa ".

" Sao lại ăn mì tôm?".

" Tôi lười nấu ăn . Hehe~". Cô cười híp mắt .

" Bữa sau nếu lười nấu thì qua nhà tôi , tôi nấu cho cô ăn ".

" Được hả ? Vậy thì bữa sau tôi không khách sáo đâu ". Cô mừng hớn hở .

" Mật khẩu nhà là 214xxx. Bữa sau muốn vào thì nhập mật khẩu là vào được ".

" Chú không sợ tôi ăn trộm đồ nhà chú à ?".

" Sợ gì ? Qua đòi".

" À nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây nhá . Bye bye ". Cô quay người định rời đi .

" Đứng lại .. đợi đã ".

" Sao thế chú ?".

" Tắm ké nhà tôi thì phải trả công ".

" Trả công gì ? Chú Dương 500k còn nợ tôi đấy nhé !".

" Có bảo cô trả tiền đâu . Trả cái khác ".

Anh đứng dậy đi lại phía cô . Cô giật mình lùi lại .

" Này .. chú già .. hong trả công bằng thân nha. Tôi chưa 18 đâu . Ở tù mọt xương đấy !".

" Phì ..haha .. Tôi có bảo cô trả bằng thân đâu . Lại đây sấy tóc cho tôi ".

Nắm tay cô kéo lại ghế sofa ngồi . Anh đưa máy sấy tóc cho cô .

" Sấy khô tóc giùm tôi ".

" À .. được thôi ". Cô cầm lấy và sấy cho anh .

" Ơ mà chú .. Tóc cháu cũng chưa khô ".

Đưa máy sấy cho anh .Anh hiểu ý , cầm máy và sấy khô tóc cho cô .

Một lúc sau , cô trở về phòng mình . Nằm lăn trên giường , rảnh rỗi quá nên nhắn trêu Trấn Minh.

[ Tin nhắn: Trấn Minh sao hôm nay cậu không đi học vậy ].

5 phút sau cậu ta online rồi đáp lại.

[Tin nhắn: Tôi bị ốm mà . Bách Việt Dao không nói với cậu à ].

[Tin nhắn: Ờ! ].

[Tin nhắn: Tôi bị ốm mà cậu chả hỏi thăm gì hết vậy ? ].

[Tin nhắn: Cậu còn sống à? ].

[Tin nhắn: Vãi .. Không còn câu khác à ? ].

[Tin nhắn: Cậu chưa chết à ? ].

[Tin nhắn: Thôi dẹp m* đi . Chán cậu , hỏi thăm mà cũng chả nên hồn ].

[Tin nhắn: Haha~ Tôi đùa cậu thôi . Ai lại ác như vậy chứ ].

[Tin nhắn: Có cậu á ! Linh báo ạ ].

[Tin nhắn: Đâu có . À mà bệnh thì nghĩ đi . Bấm điện thoại lắm . Coi chừng liệt giường đấy ku ].

[Tin nhắn: Nếu cậu đã thành tâm khuyên tôi . Thì tôi cũng đành đi ngủ . Linh ! Chúc cậu ngủ ngon ].

[Tin nhắn: Ngủ ngon ].

Cô chẳng thể nào ngủ ngon được vì bản thân đã bị bại lộ . Cô quyết định gọi cho đội trưởng của mình thông báo tình hình .

Cô ngồi xuống bên cạnh giường , lôi chiếc hộp gỗ ra. Lấy điện thoại , mở nguồn rồi điện cho đội trưởng . Đội trưởng bắt máy .

" Linh báo à ?".

" Vâng , em đây ".

" Có việc gì mà khuya thế này vẫn gọi cho tôi thế ?".

" Đại ca ơi .. huhu .. Em bị bại lộ tung tích rồi ".

" Trời ạ ! Linh ơi là Linh . Sao cô ngốc quá vậy ".

" Huhu... đại ca .. Giờ sao ..".

" Để tôi tính đã .. chắc phái người đưa tin giả ".

" Tin giả như nào ạ ".

" Bảo đó không phải " Tử Thần Trắng " thật mà là người ta đóng giả để nhằm gây sự chú ý thôi ".

" Wao .. đại ca thật thông minh . Em rất cảm ơn đại ca ".

" Thôi thôi .. bá cố của tôi ơi . Nếu thành tâm muốn cảm ơn thì đừng gây chuyện nữa . Cô đã rời tổ chức rồi nhưng ai cũng quan tâm cô hết . Nếu cần gì cứ alo là chúng tôi giải quyết hết ".

" Cảm ơn .. Cảm ơn đại ca nhiều . Gửi lời cảm ơn của em tới mọi người nữa . Chả biết lấy gì đền đáp mọi người cả ".

" Cần gì đền đáp cho bọn tôi cơ chứ . Công lao của cô năm đó chúng tôi nên mang ơn cô mới phải ".

" Mang ơn em gì chứ . Aiss .. khuya mất rồi . Đại ca cũng ngủ đi , đừng nói với em là ngủ rồi đến khi thức xử lí công việc nha ".

" Rồi rồi cô nương. Lo cho bản thân cô đi . Ngủ ngon ".

" Đại ca ngủ ngon ".

Cô cúp máy rồi cất lại chỗ cũ . Nhắc tới chuyện nhiều năm trước đúng là kể mãi không hết được .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play