Nằm trên tay anh , trong lòng cô niệm :" Nam Mô A Di Đà Lạt !!".
Về đến nơi , anh quăng cô xuống giường rồi đi lại ghế sofa ngồi . Anh cầm ly nước lên rồi bảo .
" Còn diễn ?".
Cô mở một mắt ra nhìn lén anh , rồi cô bật dậy đi lại ngồi đối diện anh .
" Sao chú biết là tôi diễn ?".
" Tại bạn cô ".
" Hả ??".
" Lúc ở bên ngoài cô ta bảo cô bị thương , còn vào trong thì bảo mệt quá rồi ngất ".
Cô suy nghĩ một hồi rồi vò đầu .
" Aisss ... hồ đồ quá ".
Anh đột nhiên đứng bật dậy , đi lại phía cô . Cô giật mình nhắm mắt lại rồi quỳ xuống lạy anh .
" Chú ơi !! Tha cho cháu .. cháu ở trên còn có mẹ già , dưới còn có đàn con thơ .. chú làm ơn làm phước tha cho cháu... ".
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhận xét .
" Cô mồ côi mà , lấy đâu ra mẹ già . Rồi cô sinh con khi nào ?".
Cô mới giật mình , nhìn lên anh .
" Chú điều tra tôi ?".
" Cô khả nghi vậy mà . Võ cũng giỏi , kỉ năng súng thì khỏi bàn . Rốt cuộc cô là ai ? Thân phận thật của cô là gì ? Tới đất nước này nhằm với mục đích như thế nào ?".
Cô hoang mang .
" Gì zậy cha nội . Anh cũng điều tra tôi rồi mà . Tới ở cho hay mà làm như đi khủng bố không bằng á ".
Anh ép cô nằm xuống ghế sofa , người anh đè lên cô , hai tay cô bị anh khóa chặt trên đầu .
" Trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi !?".
Cô trừng mắt , định dùng chân đá vào hạ bộ của anh , bị anh nhìn thấu , anh đè chân cô xuống . Cô quát lên .
" Này tên kiaaaa!? Thả tôi ra .. Người anh nặng quáaaaa".
Anh từ từ thả cô ra , cô rút chân ra đá mạnh vào hông của anh , anh ngã xuống bàn . Cô nhận cơ hội chạy ra ngoài thoát thân , chân còn không mang dép . Anh hét lớn .
" Này !! Quên dép rồi ".
Cô cắm đầu chạy ra , anh cầm dép của cô đuổi theo . Đường thì toàn là đá , chân cô bị xước rồi chảy máu . Anh cứ chạy sau lưng cô rồi hét :" Linhhhh ! Dépppp".
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ như kiểu :" Tên đó bị gì vậy ? Đầu hắn có vấn đề à ?".
Trần Hoàng Linh chạy nhanh bỏ xa anh . Cứ cắm đầu chạy , cô va phải một người , cô cúi xuống xin lỗi không kịp nhìn mặt , định chạy đi thì bị người đó kéo lại rồi nói .
" Tiểu Linh Báo ! Chạy đi đâu thế ? Tôi tìm cô nãy giờ !?".
Cô bất ngờ ngước lên nhìn . Ánh mắt cô sáng lên rồi nhào vào ôm cổ người đó . Thật ra đó là Đội Trưởng Quang Đan và các đồng đội được nghĩ nên đến thăm cô . Cô vui mừng nói .
" A~ Đại kaaa... mọi người !?".
Ai nấy cũng nhìn cô cười trịu mến , họ còn cười nói trêu đùa cô .
" Hình như tôi thấy cô béo lên rồi đúng không ?".
Cô bịu môi nói .
" Làm gì có .. Tôi ở đây toàn ăn mì tôm sống qua ngày .. Cuộc sống rất khó khăn ..".
" Gì ? Khó khăn á ?? Cô dùng tiền lương với tiền công của cô xây công ty riêng mà .. Khó khăn cái đầu cô , cô mà khó khăn chắc tụi tôi ngỏm vỏ chuối rồi ".
Quang Đan đang cười thì nhìn thấy cô đi chân trần , còn có nhiều vết xước nhỏ đang rỉ máu . Quang Đan dò hỏi .
" Sao cô đi chân đất thề ? Ma dí à ?".
Cô tủi thân lau nước mắt nói .
" Nãy tôi đi cứu bạn , về rồi . Ai dè tên cảnh sát bữa tôi kể cho đại ca nghe đó , hắn cứ tra hỏi tôi .. hực .. anh ta bảo tôi đi khủng bố .. hực .. Tôi đá anh ta rồi chạy ra ngoài quên mang dép .. hực ..".
Cả đám xúm lại an ủi cô .
" Thôi ! Lên đây tôi cõng cô về nhà bọn tôi mới mua ".
" Ngoài trời cũng lạnh rồi . Mặc áo khoác này của tôi đi ".
"..."
Cảnh này bị Trấn Dương nhìn thấy , anh tưởng cô bị đám biến thái trêu chọc , đến nổi khóc . Anh vừa đi lại vừa quát lên .
" Tôi là cảnh sát đây . Các người làm gì cô ấy vậy !?".
Trần Hoàng Linh nhìn thấy anh thì sợ sệt trốn sau lưng Quang Đan. Quang Đan thấy cô có vẻ sợ anh nên lấy tay ra che .
" Bọn tôi đâu làm gì cô ấy . Mà anh là ? ".
" Tôi ..".
Anh định nói nhưng nhận ra mình đâu phải là gì của cô . Anh định tiến lên , kéo Trần Hoàng Linh lại phía mình thì có hai người lại ngăn cả . Một người tên là Giang Trung , người kia tên Cao Trí , họ nói .
" Này !! Cậu kia !? Tính làm gì đấy ? Không thấy con gái người ta sợ à ?".
Anh mới hoảng hốt nhìn vẻ mặt lo sợ của cô đang núp sau lưng Quang Đan. Anh dần buông xuống , đưa đôi dép bông của cô cho họ . Họ cầm rồi mang vào cho cô .
Sau đó , Quang Đan cõng cô rời đi . Anh cứ đứng thất thần ở đó nhìn bóng lưng cô và họ đi xa dần .
Về tới một tòa nhà to , rộng lớn . Cô hỏi .
" Đây là ?".
Quang Đan tiếp lời .
" Đây là nhà tôi . Khi cô bảo cô tới đây thì tôi đã mua nó ".
Cô "Ồ" lên . Bên trong nhà rộng rãi , ánh đèn lấp lánh , Quang Đan thả cô xuống ghế ngồi . Sàn nhà mát lạnh đến tận xương .
Mọi người ngồi xuống , vây quanh cô hỏi .
" Ban nãy là ai thế ?".
" Tên cảnh sát cứ bảo tôi là khủng bố đó ".
" Hắn làm cảnh sát mà không biết cô được mời tới đây à ? Cô làm gì cũng không bị bắt , trừ giết người ".
" Hôm nay tôi đã vượt đèn đỏ . Haha ~ hơi trái luật nhỉ ? ".
Quang Đan nhìn cô rồi bảo .
" Hắn coi cô là mối nguy hiểm , nên cô hãy cẩn thận khi đi ra ngoài ".
" Vâng . Tuân lệnh đội trưởng . À mà mọi người về đây nghỉ mấy ngày thế ?".
" Lúc nào thích đi thì đi . À cô giờ cứ ở đây đi , để bọn tôi lo . Cô chỉ cần ăn , ngủ , ăn , ngủ , đi học là được " .
" Tôi còn chưa dọn đồ ở phòng trọ cũ nữa . Trong đó , có hộp gỗ súng , đồ của tôi và còn một thứ rất quan trọng ".
" Để bọn tôi đi lấy cho ".
Thế là cô đã rời phòng trọ cũ , tới căn nhà mới . Chỉ một phút manh động của anh mà cô và anh bây giờ đã gần như là người xa lạ . Tối đó , sau khi ăn cơm , tắt đèn đi ngủ , hai đồng đội của cô tới phòng trọ đem đồ của cô về , sắp gọn gàng vào phòng của cô .
Updated 31 Episodes
Comments